Piano- cậu bé mảnh khảnh với mái tóc bù xù kiểu bác học hơn là của nghệ sĩ dương cầm, xoay đi xoay lại cuốn sổ mới tinh của Lin, trong khi nó nằm bẹp trên bàn, cố gắng làm phồng lại cái phổi chắc là đã xẹp rúm ró.
"Sổ mới à?"- Thằng bé nhướng mày, nheo mắt xăm soi mấy đường chỉ đều chằn chặn màu be-" Tinh xảo đấy chứ? Cái cũ đâu?"
"Vứt rồi."- Lin thều thào.
...
Theo một cách nào đó,trông khuôn mặt cậu ta cứ như là sắp khóc.
"Cậu thích sách lắm à?"
"Không, bình thường thôi"- Piano cười.
....
Thế à.Bằng một phép màu nào đó, cái xe đạp đã cán qua cái cổng trước giờ vào lớp khoảng 30 giây. Và cái phép màu đó có vẻ như cũng đã thành công trong việc vét sạch sẽ mọi phân tử oxi trong buồng phổi của con bé. Còn tên công tử bột với sức mạnh tiềm ẩn của khỉ đột nom vui vẻ và đầy sức sống đằng kia thì không tốn lấy một giọt mồ hôi. Thế đấy.
"Tôi thích những thứ được viết tay."
Con bé ngước lên. Cậu ta vẫn đang tỉ mỉ lật giở từng trang trống rỗng của cuốn sổ, như thể trên đó có thứ gì đấy mà chỉ cậu mới nhìn thấy.
"Thế à."
"Ừm. Các tác phẩm đang được thai nghén; những mẩu thư mà chỉ nhiều nhất hai người biết chính xác nó đang viết về cái gì; hay là nhật kí."- Mấy trang giấy kêu loạt xoạt một cách quen thuộc dưới những ngón tay cậu ta-" chúng cho tôi cảm giác như là chúng có linh hồn, chúng thuộc về tôi. Nếu tôi có những thứ như thế, chúng sẽ nhớ tôi. Lưu tôi lại, cho tới khi chính chúng cũng thất lạc và biến mất."Nó nhìn chằm chằm thằng bé.
"Cậu có vẻ bệnh."
"Ừ."- Piano cười chua chát-" Cậu ăn nói nghe đau xót thật đấy."
"Thế là..."
Tiếng chuông inh ỏi vang lên cắt ngang lời nó.
"Chắc là ngừng buôn được rồi."- Piano quay ra lục lọi trong cặp-"Cậu có định cúp tiết này để viết không? Tớ thì thấy là bà cô mũi khoằm đó không dạy được gì nhiều nhặn với cái mặt cậu đâu."
Lin nhìn thằng bé với ánh mắt mà bác Elianos từng nhận xét là giống y như mẹ nó.
"Tôi im đây."
Cánh cửa hom hem ở đầu kia phòng học bật mở. Sau đó...
Cạch........
Kétt........
Không có sau đó.
Tôi không thể nhớ được cái gì đã xảy ra tiếp theo. Trong cái cuộc sống bình thường thậm tệ đó...
Tên của Piano...
Miếng bánh khét tự nướng...
Bác Elianos...
Mẹ....
Tôi đang đứng trước cánh cổng bằng sắt đen rỉ sét. Trong tay tôi là cái đồng hồ mới.
Tích. Tắc.
Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chết.
.
..
Tích. Tích
Tích
Tích
Tích
TíchTích
Tích
Tích
.
.
.
Chọn đi.
Nhưng tôi. Vẫn sống.
Tôi vẫn ở đây.