" 'Tôi không có thời gian.'
Thật là lạ lùng khi người ta luôn nói về Nó như một thứ vật chất hữu hình. Và cũng thật buồn cười khi ai cũng cho rằng Nó là một thước đo chính xác cho mọi thứ. Người ta vẫn nói: " Thời gian cho tất cả đều như nhau".
Thật tuyệt. Thật công bằng. Nhưng thật ra thì không phải vậy.
Thi thoảng bạn sẽ có cảm giác như thể thời gian trôi đi quá nhanh hoặc chậm. Ví dụ như thời gian dường như là vô tận trong một giờ giải tích, song lại chỉ như một khoảnh khắc nếu như bạn đang làm bài kiểm tra. Như đã nói: chúng chỉ là cảm giác- những đánh giá chủ quan và thuần túy cảm xúc của con người.
Vậy nếu tôi nói với bạn rằng: có thể- chỉ có thể thôi nhé- những đánh giá chủ quan ấy là chính xác thì sao?
Nếu như thời gian của chúng ta không giống nhau. Nếu như cái thang đo chính xác ấy thực ra lại là một dải cao su có thể dễ dàng bị co nén hay kéo dãn...
Thật kì cục. Song đơn giản nó là sự thật. Khái niệm "thời gian" đáng tin cậy của chúng ta, xét cho cùng, cũng chỉ là một sự phụ thuộc tương đối. Chỉ là một sự biểu đạt hình thức của ý thức, cảm giác ; to tát hơn là sự chuyển động tương đối của Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời.
Và chính xác nhất, thời gian cũng chỉ là sự chuyển động của chiếc kim đồng hồ, đè trên những con số.
Tất cả những gì ta có thể bám víu chỉ là một khoảnh khắc. Treo leo trên mũi nhọn mong manh của chiếc kim đồng hồ."
~¤~
"Buổi học đầu tiên thế nào, Lin?"- ông bác già nua ngồi phiá sau cái tủ kính, với một bên mắt bị phóng đại đang lụi cụi sửa chữa một cái động cơ đồng hồ, ồm ồm hỏi-" Ta cá rằng cháu chẳng thể nuốt trôi nổi một đứa nào trong cái đám lộn nhộn đấy đâu. Mà chúng cũng thế, hả? Họ nghĩ gì khi để một cái đầu lão hoá như vậy ở giữa một đám trẻ con chứ?"Lin vẫn đang săm soi đống đồng hồ quả quýt cáu bụi trên mấy cái giá kim loại rỉ sét gần đó. Đôi mắt màu nâu mang một vẻ sáng rỡ hăm hở hiếm thấy, dính chặt trên những đường nét chạm trổ cầu kì của những lớp vỏ bằng đồng; trong khi những ngón tay thon dài màu bánh mật khẽ nâng niu, mân mê bộ bánh răng đang chuyển động nhịp nhàng bên dưới lớp kim loại nứt vỡ của một chiếc đồng hồ gần đó.
"Lin!"- ông bác hắng giọng. Hai cái nhíp bé nhỏ tội nghiệp suýt chút nữa văng khỏi mấy ngón tay to đùng của ông, trong khi Lin quay ra với khuôn mặt ngơ ngác.
"Vâng? "
"..."
"À, cháu không chắc lắm về vụ nhai nuốt, nhưng ít nhất cháu cũng có bạn mới" - Nó nói, tiếp tục mân mê cái đồng hồ.-" Họ không hẳn là một đám lộn nhộn."
"Thật? Bất ngờ đấy."- Giọng nói già nua vang lên, nghi ngờ. -"Nó tên là gì?"
"Ai ạ? "