"Xin chào!"
Tôi ngẩng lên. Người vừa bước vào quán là một cô gái trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi. Đôi mắt nâu đỏ phản chiếu ánh đèn vàng đẹp đẽ, tương phản rõ rệt với cái mớ mà cô ta đang mặc trên người.
"Cho tôi một cốc sinh tố, gì cũng được. Nhanh lên nhé."-cô gái bước nhanh vào quán, kéo đại một cái ghế phía trước quầy, ngồi xuống, rút từ trong cái túi chéo màu xanh mực ra một cuốn sổ bìa da cũ kĩ và một chiếc bút Pilot, rồi hí hoáy viết mà không thèm nhìn tôi lấy một lần.
Tôi nhìn cô ta trân trối. Không phải do tôi tọc mạch hay thiếu chuyên nghiệp gì, mà là do bộ trang phục cô ta mặc- nó quá ư kì dị. Trông nó như thể một thứ gì đó được lai tạo giữa văn hóa du mục và thời trang văn phòng- hai thứ như thế không bao giờ nên có sự giao thoa.
Cô nàng lật giở cuốn sổ một cách sốt ruột. Cái mũ bê rê màu đỏ thảm họa (ngay cả khi tôi là một thằng đàn ông chính hiệu) được vứt lên quầy một cách nóng nảy, khi cô nàng nhìn thấy cái mặt thần ra của tôi.
"Làm ơn nhanh lên, tôi đang vội."
Tôi giật mình. Nhìn chằm chằm vào khách hàng luôn là vô cùng khiếm nhã, nhất là khi khách hàng của bạn ăn mặc như một tên Gypsy nửa mùa. Tôi lau qua cái tay, rút cái sổ tay ra một cách thanh lịch nhất có thể, mặc dù biết rằng chắc chắn cô khách hàng kì dị của tôi sẽ vẫn đang nhìn chằm chằm vào quyển sổ của mình chứ không phải tên bồi bàn tội nghiệp là tôi.
"Cô có uống đường không?"
Cô nàng đang cắm mặt vào cuốn sổ, còn cây Pilot màu bạc thì chạy roàn roạt trên giấy với tốc độ điên cuồng. Tốc độ của cây bút làm tôi hơi lo sợ: có khi nào nó sẽ vọt ra khỏi tay cô nàng và cắm thẳng vào mặt tôi không?
"Không....à có. Chậc, gì cũng được!"
Vâng, không chỉ gu thẩm mỹ, toàn bộ thái độ và nhân cách của cô nàng dường như đều méo mó.
Tôi né nhẹ ra khỏi chỗ mình đang đứng rồi chạy biến vào bên trong quầy, để pha cho cô ta món nước gì cũng được. Nói gì thì nói, cái kiểu khách hàng lên tiếng với loại giọng hách dịch như thế, với biểu cảm vừa gấp gáp vừa tuyệt vọng thế kia rất có khả năng sẽ cắm một cái gì đó vào mặt bạn- một cây Pilot chẳng hạn- nếu như bạn tỏ ra hơi cà chớn và rỗi việc. Nó xúc phạm sự bận rộn của họ- kiểu kiểu thế, còn tôi thì vẫn muốn bảo tồn nhan sắc của mình, nên tôi sẽ cố tỏ ra bận bịu.
"Ai vậy, Jack?"- bác đầu bếp Ernetto thắc mắc, khi nhìn thấy cái mặt hớt hải của tôi. Nó khá là hiếm gặp, tại tôi vốn là một kẻ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chây lười.
"Không ai cả."- tôi bỏ qua cái bụng ba ngấn đáng buồn của ông bác, bắt đầu tìm kiếm cái máy xay sinh tố-"Tiện thể, bác có biết loại quả nào tốt cho người bị rối loạn tâm sinh lý cấp tính không?"
Bác già nhìn tôi với khuôn mặt hỗn hợp giữa thắc mắc, kinh ngạc và bất bình.
"Thôi, không có gì."- tôi vớ đại một thứ quả tròn tròn trong tủ lạnh, nhét vào cái máy xay cùng với sữa chua kem và đá. Khi chúng biến thành một dung dịch màu rượu vang sền sệt, tôi mang nó ra khỏi buồng bếp, bỏ qua gương mặt kì thị với cái cằm (cũng có) ba ngấn mỡ của bác Ernetto.