Chapter 1: Cánh Cổng

36 0 0
                                    

Tôi thức dậy trong một ngôi nhà yên tĩnh. Âm thanh của chiếc đồng hồ màu đồng đỏ trạm trổ cầu kì đang vang lên một cách đều đặn và an ủi đột ngột ngừng lại.

Mất vài phút sau khi tỉnh dậy, tôi mới có thể ý thức được rằng tôi đang ở trong phòng của mẹ. Rằng thay vì trốn ra sân thượng ngồi với cuốn sổ, bây giờ tôi sẽ phải xuống bếp nướng bánh mì nếu không muốn bị đói đến chết giấc vào tiết cuối.

Mẹ đã không còn ở trong căn nhà này nữa.

~¤~
Cánh cửa rung lên leng keng khi Lin sập mạnh nó ra đằng sau lưng. Cả con phố vẫn đang chìm trong hơi thở nhẹ nhàng của giấc ngủ và một màng sương mỏng.

Xốc lại cái ba lô bằng vải bạt, nó bắt đầu cuốc bộ. Từ ngày hôm nay, có lẽ con bé sẽ phải nhìn ngắm thế giới theo một cách mới.

Mẹ đã tặng cho nó một cuốn sổ. Một cuốn sổ dày, bìa da màu nâu nhạt, loại sổ tay đủ dày để viết được khoảng 100 mẩu chuyện ngắn , đủ nhỏ và nhẹ để cầm bằng một bàn tay.

Tôi đã được thừa nhận.

Trong suốt 16 năm ở bên mẹ, Lin chưa bao giờ được phép công khai viết lách. Mẹ thậm chí còn khó chịu khi nó đọc- bà luôn im lặng nhìn nó cặm cụi trước một cuốn sách một hồi lâu, im lặng, và rồi quay đi với một tiếng thở dài. Con bé luôn cắm mặt nhìn chằm chằm vào những trang giấy vào lúc ấy- theo một cách nào đó, nó hiểu rằng nó không nên biết về ánh mắt đó của mẹ. Không bao giờ. Hoặc là nó sẽ không thể chạm vào bất kì một cuốn sách nào được nữa.

Thế nên cuốn sổ này chính là một sự thừa nhận. Từ con người yêu thương nó nhất tới công việc mà nó sẽ gắn bó cả đời mình. Tới chính bản thân nó.

Người ta nói đúng về cái gọi là Vẻ đẹp của những thứ chưa bao giờ được nhìn thấy. Lin không thể ngừng nghĩ về ánh mắt ấy của mẹ. Bà đã nhìn nó như thế nào? Buồn bã. Lo lắng. Hay theo cái cách mà người ta nhìn vào khuôn mặt tươi cười của mình trong một tấm album, với ý nghĩ rằng chỉ một khoảng thời gian sau đó nụ cười ấy sẽ biến mất vĩnh viễn.

Con bé thở dài. Nó sẽ không bao giờ có thể biết được nữa. Mẹ đã đi rồi.

Cơn gió lạnh dịu dàng của buổi sáng cuối thu nhẹ nhàng hong khô khóe mắt của con bé. Nó khẽ rùng mình, xốc nhẹ cái cổ áo lên che kín cổ. Trời bắt đầu lạnh rồi. Chỉ hai ngày nữa- hoặc lâu hơn, mọi thứ sẽ chìm trong màu xám và xanh, bên dưới lớp voan trắng. Chỉ hai màu sắc ấy, với tất cả những sắc độ mà chúng có, cùng cái lạnh: nhấn chìm tất cả trong tĩnh lặng và an ủi. Chậm lại.

Tôi nghĩ rằng tôi cần phải nghỉ chân. Tôi phải dừng lại, một lát thôi cũng được. Nếu không rất có thể tôi sẽ nhận ra rằng phía sau tôi, mọi thứ đang vỡ vụn, và mỗi bước tôi đi, tôi lại tiến gần tới một khoảng không trống rỗng mà tôi không biết rõ.

"Này!"

Lin giật bắn người khi một cái xe buýt sượt qua trước mặt nó cùng với tiếng còi inh ỏi hỗn loạn. Chân nó đang giơ lên lưng chừng, và có vẻ như nếu con bé nhấn nó xuống sớm như đã định, thì có lẽ cô bé của chúng ta sẽ phải ôm cuốn sổ mới tinh của nó xuống mồ- vâng, cuốn sổ mới chưa có chữ nào, đó là điều đầu tiên con bé nghĩ tới sau khi bị tử thần xí hụt. Vài giây sau, đứa trẻ suýt đã nằm dưới gầm xe buýt bắt đầu hoàn hồn: nó nhận ra lưng nó ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay nó lạnh toát trong khi đầu nó nóng bừng, chân nó cứng đờ còn tim nó thì đập như muốn vọt lên cổ họng. Và còn một điều nữa: khuỷu tay phải của nó đang đau điếng, và phần cánh tay từ đó trở xuống có vẻ như đang mất cảm giác thì phải...

Con bé quay lại, và nhìn thấy một khuôn mặt tái mét- nom còn hoảng hơn nó, chắc chắn, cái mặt nó không thể trắng bệch và nhăn nhúm đến vậy được. Căn cứ vào cái cách mà cậu ta đang thở dốc một cách kích động như vừa phải vượt qua một gian hàng đại hạ giá đầy các bà các mẹ, cũng như cái cách mà năm đầu ngón tay trông mảnh mai tội nghiệp của cậu sắp sửa bẻ gẫy nguyên cánh tay nó với một sức mạnh tiềm ẩn không tưởng nào đó, con bé đi tới kết luận rằng con người này cần ngay một liệu pháp an thần khẩn cấp, hoặc nếu không lượng adrenaline quá liều trong máu rất có thể sẽ để lại di chứng nặng nề cho cậu bé- trong cả tương lai và hiện tại.

Nó lấy tay trái khua lên trước mặt cậu ta- con bé cảm thấy có lỗi, và thấy rằng nó cần làm cậu ta bình tĩnh lại.

Xét cho cùng thì mình mới là đứa suýt chết, nó nghĩ, đã chết, nếu không có cậu ta.

Và tay trái của nó..., có lẽ là đang tím lại và bắt đầu hoại tử. Bị mấy ngón tay mỏng manh kia làm gẫy mất một cánh tay nghe có vẻ không mấy vẻ vang gì cho lắm,ít nhất là đối với nó.

"Cảm ơn. Tôi ổn rồi. Nhìn này..."- nó nói trong nỗ lực tự giằng tay ra khỏi đống móng vuốt có vẻ trắng trẻo vô hại.Cậu ta là CÁI KHỈ gì vậy?-" Tôi rất biết ơn, thật đấy, cậu vừa cứu tôi một mạng... Cơ mà làm ơn bỏ ra, làm ơn, cậu gì ơi, nó ĐANG GẪY rồi! Lạy chúa!"

Nó trợn mắt lên, và khi con bé chuẩn bị tung một cú đá móc sở trường vào cái mặt cậu ta, thì cậu bé bỏ tay ra và ôm lấy khuôn mặt mình.

Nó thuỗn mặt ra nhìn sinh vật kì dị đứng trước mặt. Trông cậu ta quen mắt một cách kì quặc... mái tóc đen lỉa chỉa... ngón tay thanh mảnh màu cẩm thạch... cái cách mà cậu ta đang gập bụng cười khùng khục như điên khi mà nó suýt chết với cái xe buýt và mất một tay với cậu ta...

"A! Piano!"- Lin chợt nhớ. Cậu ta là người bạn duy nhất mà nó có sau buổi đầu ở trường trung học. Tại sao nó lại không nhớ nổi tên cậu ta nhỉ?

Cậu bé- từ giờ tạm gọi là piano- vừa bắt đầu nín cười và chống tay đứng thẳng, lại trở về với đất trong tràng cười không dứt được sau khi nghe con bé hét.

"Cậu bị mù mặt hả, tủ sách?"- piano vừa hỏi vừa nấc sau khi dứt được cười.

"Không."- con bé nhăn nhó nắn bóp cái tay nó. Đồ con vượn.- "Tôi thích dùng biệt danh."

Piano nhướng mày nhìn nó, châm chọc.

Con bé lờ đi.

"Đi nhờ không?"- cậu bé chỉ cái xe đạp gần đó-"...xe của tôi."

"Thôi."

"Còn 5 phút nữa là đóng cổng."-piano nhướng mày-"tùy..."

"... Ừm, cám ơn vì đã cho đi nhờ."

Lin ngồi vắt vẻo trên cái yên xe đạp, nhìn hình bóng gầy gò phía trước khom lưng, nỗ lực làm cho cái xe di chuyển.

Ba mươi giây sau, con bé quyết định đổi chỗ cho piano. Nó buộc phải làm thế, nếu muốn bước được qua cái cổng trường. Ít nhất là trước khi tan học....

<Còn tiếp>

Sao chổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ