Con Mắt

54 2 0
                                    

" Cậu đang vẽ gì vậy?"- Fiona cúi xuống, nhìn vào quyển sổ dưới tay Lin. Mái tóc màu hạt dẻ quệt nhẹ vào má nó, ngưa ngứa.

" Có gì đâu.." - Bàn tay nâu nhạt dài khoằng sắc nét khẽ khép cái bìa da của cuốn sổ lại. Rồi đè chặt lên nó.

Fiona nhìn nó. Đôi mắt hạt dẻ hơi ngả sang màu vàng nhìn thẳng vào mắt nó. Cô bé hơi cười.

Đôi mắt tối màu trên khuôn mặt màu bánh mật cũng nhìn thẳng. Nó không cười.

Ánh mắt kia khẽ dao động. Nụ cười từ từ biến mất.

Nó chờ đợi...

Chờ đợi...

"...Vậy thôi... Chào.." - Nó nhìn cô bé quay đi, hình dáng bé nhỏ trắng trẻo bị che khuất, lấp ló sau lớp tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng. Trông có vẻ thất vọng...

Lin cười, nó chẳng thể làm khác được.

Liệu cô ấy sẽ nghĩ gì... sẽ làm gì....

Nó chán bị cười cợt rồi. Hoàn toàn....

Thô lỗ, hiệu ứng phụ sau khi tháo dỡ mặt nạ. Bạn sẽ thấy cả thế giới nhìn mình như thể bạn đang khoả thân dạo phố... Nhưng tôi biết, đó chỉ là cảm giác. Hầu hết tất cả mọi người đều sẽ không quan tâm tới khuôn mặt bạn. Họ bận rộn với khuôn mặt của chính mình.

Song theo một cách nào đó, cái phản ứng phụ nọ đã khiến cho Lin bị xa lánh trong cái tập thể mới này thì phải. Kết quả là khi tiếng trống đầu tiên vang lên thì con bé đã ngồi ở đó: dãy bàn thứ hai tính từ cửa sổ, bàn cuối, và một mình. Trong khi nhìn những người còn lại từng cặp từng nhóm ngồi rôm rả như họp chợ, con bé lại cặm cụi quan sát và ghi chép vào cuốn sổ bìa da. Không bỏ qua bất kì một chi tiết nào, theo đúng nghiã đen. Và theo tiêu chuẩn của quạ và ác là.

Quan sát. Đó chính là bước đầu cơ bản, là nền móng của mọi trải nghiệm, học hỏi, kinh nghiệm và tư duy trong cuộc sống. Trước khi tư duy, thì quan sát có nghiã là tồn tại*. Cây bút chạy loạt soạt trên nền giấy ngả màu vàng trà, phiá dưới những ngón tay màu cẩm thạch. Quyển sổ từ từ dày kín những nét chữ màu đen sắc cạnh.

Con người... Nhầm lẫn viết và vẽ, họ chắc chắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên đời ngoài gương mặt họ. Lẫn lộn giữa chó và sói, cáo và mèo...

Căn phòng có 50 người. 27 nam và 23 nữ. Có tầm 5 nhóm đã quen biết nhau từ trước. Có xu hướng giả vờ bài xích người khác giới. Học lực trung bình ở ngưỡng bình thường. Độ phân hóa lớn. Đa dạng về thành phần.

Trong một môi trường như thế, người ta cần ít nhất một lớp mặt nạ. Chống lại áp lực và phòng độc. Để không tan biến...

Lin chống bút. Phải, buổi đầu tiên, nó là cơ hội duy nhất để bạn có thể quan sát mọi thứ trong tình trạng nguyên bản trước đó. Sẽ sớm thôi, chúng sẽ thay đổi. Tác động lẫn nhau.

Trật tự. Những điều luật bất thành văn. Chúng bóp méo mọi thứ, uốn ép tất cả thành một thứ vật chất gọi là xã hội.

Tập hợp những con người đeo mặt nạ. Không phải nó.

Tiếng trống dội lên, đơn điệu trong cái nắng vàng hoe nhợt nhạt. Những cơn gió tự do khẽ thổi ở bên kia song cửa sổ, khiến cho cái khung cảnh trong căn phòng trở nên giả dối, gò bó và ngột ngạt một cách phi lý. Cây bút chì cũ kĩ khẽ xoay nhẹ, xoay nhẹ trong tay Lin,khi hàng mi đen đặc khẽ rũ xuống trên gò má màu đồng.

Con người. Đôi khi thật tiêu cực. Họ khiến cho thế giới trở nên phức tạp.

Trong lúc đang nhìn ra cửa sổ, con bé phát hiện những ánh nhìn. Về phía nó. Họ thì thầm bằng những giọng nói mơ hồ, đa sắc, hệt như đôi mắt họ. Chúng nói lên nhiều thứ: con người họ, những nỗi sợ, và cả sự ám ảnh.

Đôi mắt màu gỗ của Lin khẽ chớp, che dấu nụ cười sắp bật ra sặc sụa.

Nếu bạn đã cởi bỏ được chiếc mặt nạ của đời mình, thì bạn sẽ lập tức phát hiện ra rằng: đôi mắt chính là một công cụ giải trí vô cùng hữu hiệu. Nó cho bạn một thước phim sắc nét và rõ ràng tới mức đáng ngạc nhiên về cuộc sống- những điều mà bạn sẽ bỏ quên bên dưới lớp ngụy trang của chính mình.

"Đã ai ngồi đây chưa?"

Một hình dáng trắng trẻo mảnh mai cúi xuống trước mặt Lin khi nó đang cắm cúi trước cuốn sổ. Đôi mắt đen tuyền trong sáng và đuôi mắt thuôn dài, cong nhẹ một cách hơi kì quặc và cổ tích nhìn thẳng vào nó.

"Chưa. Tôi ngồi một mình."

Nó trả lời, không rời mắt khỏi ánh mắt trước mặt. Có cái gì đó thật khác...

"Ồ? Thế thì không có một mình nữa rồi" - Đôi mắt khẽ rộn lên theo tiếng cười tinh quái dễ thương-" Từ nay cậu ngồi cạnh tôi."

Chiếc túi sách màu đen nhanh chóng được đặt gọn gàng giữa Lin và người bạn mới. Những ngón tay trắng, lành lạnh, khớp xương hơi to nổi bật phía trên cái túi... Mái tóc đen mềm, có vẻ lộn xộn một cách nghịch ngợm, hơi dài so với một đứa con trai. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt có vẻ thanh thoát, nhanh nhẹn, nghịch ngợm và già dặn.

"Tôi thích nghe piano."- Nó nói. 

"Ừm, tụi mình sẽ là bạn tốt. Tớ chơi piano được 5 năm rồi và là một con mọt cuồng sách truyện. Cộng sinh đi."

"Sách truyện thì sao?"-Lin nhướng mày.

"Bạn mới" cười

"Cậu biết mà. Cái tủ sách"

Hôm nay tôi đi học. Ít nhất tôi đã có ai đó làm bạn.

Cậu ấy cũng có Con mắt. Giống như tôi. 

Sao chổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ