" sáng sớm bày đặt uống sữa lạnh rồi lại đau dạ dày, xong rồi đổ lỗi tại bố tại mẹ chỉ trích."
"sống bớt đổ lỗi đi"
"đứng lại, không phải cứ sơ hở là đóng chịt cái cửa phòng vào thái độ đâu."
_____
trước khi đỗ amsterdam, cuộc sống của tôi - bùi anh tú là như thế kể từ ngày hôm ấy. bố mẹ tôi vẫn tiếp tục đay nghiến, xỉa xói tôi vào sáng hôm sau. mọi động lực đến từ podcast của trần minh hiếu dần lại tan biến trong tôi. cả trưa lẫn tối hôm đó tôi đã không ăn uống gì, sáng sớm mở tủ lạnh muốn lấy một hộp sữa cũng phải nghe những lời nói khó nghe. quả thực cảm xúc bây giờ của tôi chán ngán, muốn biến mất một thời gian cho yên lòng.
từng ngày như thế trôi qua thật chậm, cảm giác như ông trời đang muốn giam chân tôi vào bóng tối vậy. nhìn vào trong gương thấy đôi mắt sưng húp của bản thân làm tôi thực sự rất ngán ngẩm, gương mặt của tôi lúc này chẳng còn vẻ tự tin nữa, chỉ cảm thấy xấu xí vô cùng. cầu sao ông trời thương xót tôi, cho những ngày tháng này trôi qua thật nhanh và êm ả..
" chỉ biết đổ lỗi "
" chẳng biết suy nghĩ không biết thương cha mẹ."__________
anh tú bừng tỉnh trong cơn thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán. cậu vẫn còn nghe rõ những lời cha mẹ đã nói vào cái đêm năm mười sáu tuổi. những lời đay nghiến đầy cay độc mà cậu không bao giờ quên. cậu đã gục ngã vào khoảnh khắc ấy, dù họ vẫn là người thân yêu nhất trong cuộc đời cậu.
bây giờ, khi đã là sinh viên của trường amsterdam, khi đã chứng minh được bản thân với một tấm vé du học trên tay, cậu vẫn không thể nào xóa đi cảm giác tự ti và tổn thương ấy. mỗi lần nhớ lại, những cảm giác đó lại ào ạt ùa về. anh tú ngồi thừ người trong góc phòng, khuôn mặt cậu vương nét mệt mỏi. đôi mắt đẫm buồn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. cậu nghĩ về quá khứ, về những lời trách móc đó, về những lần cảm thấy mình là một đứa thất bại ngay cả khi đang đứng ở đỉnh cao.
một tin nhắn làm cậu giật mình. bạn cậu thông báo:
usermuse :
"hôm nay trường amsterdam có hieuthuhai về diễn đấy, anh ấy sẽ là khách mời đặc biệt đó mày tới lẹ lẹ đi"
trái tim anh tú đập mạnh, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. minh hiếu - một trong những idol mà cậu luôn ngưỡng mộ, người lớn hơn cậu tận mười tuổi, nổi tiếng và thành công, lại có mặt ngay tại trường này. cậu chần chừ một chút, rồi quyết định đứng dậy. không thể để cơ hội này trôi qua. cậu nhanh chóng thay đồ và vội vàng ra khỏi phòng.
cái không khí náo nhiệt ở trường khiến cậu có chút lo lắng, nhưng cũng chẳng thể cản nổi sự hứng khởi trong lòng. khi anh tú bước vào hội trường, ánh mắt cậu ngay lập tức tìm kiếm bóng hình quen thuộc giữa đám đông. và rồi, cậu thấy anh ấy. trần minh hiếu, người mà cậu chỉ thấy qua màn hình, giờ đây đang đứng trên sân khấu, ánh sáng chiếu lên gương mặt anh, tạo nên một hình ảnh đầy cuốn hút. anh hiếu đứng đó, tựa như một ngôi sao tỏa sáng, khác hẳn với những người xung quanh.
cậu đứng lặng nhìn, lòng tràn đầy cảm xúc. không phải là sự ngưỡng mộ thông thường, mà là một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, một kết nối vô hình khiến cậu không thể rời mắt. đó chính là khoảnh khắc đầu tiên, khi hai cuộc đời của cậu và minh hiếu vô tình giao nhau. biết đâu, đây chính là khởi đầu cho một câu chuyện mà anh tú chưa từng dám nghĩ đến.
khi chương trình kết thúc, anh tú vẫn còn đứng đó, lặng lẽ giữa đám đông. một ai đó từ đằng sau vỗ nhẹ vào vai cậu, làm cậu giật mình.
" mê lắm rồi phải không?"
người bạn của cậu cười, nhưng câu hỏi ấy khiến anh tú khựng lại, không thể trả lời ngay lập tức.
cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua, rồi lặng lẽ quay đi, nhưng trong lòng, một điều gì đó mới mẻ đã bắt đầu nhen nhóm.