" bùi anh tú mày học hành kiểu gì vậy ? điểm số thấp lẹt đẹt lại còn ảo tưởng đỗ trường chuyên à ?"" nói thật đấy con ạ, nhà này ai cũng nghĩ con vô cùng ảo tưởng. bỏ hẳn suy nghĩ thi amsterdam đi."
" vô cùng thất vọng về con, không hiểu chuyện không ngoan ngoãn, chẳng biết làm được gì cho đời."
______
cái lạnh từ máy điều hòa không khí dường như càng làm tăng thêm sự nặng nề trong không gian căn phòng của anh tú. cậu đang nằm co ro trên giường, gương mặt tràn đầy sự thất vọng và tổn thương. những lời chỉ trích từ cha mẹ vẫn còn văng vẳng trong tai cậu, như một nhát dao vô hình cứa vào tâm hồn.
cảm giác ấy quá nặng nề, cậu không thể hít thở nổi. suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, cậu phải nghe những lời chỉ trích không ngừng từ ba mẹ. lý trí cậu không thể phản kháng, không thể biện minh cho bản thân. cậu chỉ có thể im lặng, ngồi đó như một cái bóng, như một người vô hồn.
cuối cùng, khi không còn sức lực để tranh cãi, cậu chỉ biết trở về phòng và ngả lưng lên giường, ánh mắt vô hồn nhìn vào trần nhà trắng toát. cậu không muốn đối diện với ai, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào. thế giới xung quanh dường như đang sụp đổ, và bùi anh tú, cậu chỉ muốn biến mất.
nhưng rồi, khi đang chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, mắt cậu bất giác dừng lại ở chiếc điện thoại trên bàn. cậu nhớ lại một điều gì đó… có lẽ cũng không nên bi quan quá, nghe một chút podcast cũng được, đó là một ý kiến không tệ dù hiện giờ cậu trai mười sáu tuổi đang rất chán nản không buồn nghe điều gì.
anh tú cầm lấy điện thoại, tìm lại podcast đó. ánh mặt chợt dừng lại ở một podcast có tên hieuthuhai. đây là một idol đang nổi tiếng ở giới trẻ, chính cậu cũng có phần hâm mộ anh. anh tú nhanh chóng click vào và thả hồn mình vào đó. trần minh hiếu đã chia sẻ rất nhiều điều về hành trình trở nên nổi tiếng của mình. khó khăn có, gian nan có và vui buồn hỉ nộ ái ố đều có. cái quan trọng ở đây là phải vững tin vào bản thân và không ngừng cố gắng. không điều gì là không thể trừ khi bản thân không muốn làm.
đột nhiên, một cảm giác khác lạ trỗi dậy trong lòng bùi anh tú. cậu thấy như có một luồng sáng mới, một sức mạnh lạ kỳ từ lời nói của trần minh hiếu len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. cảm giác mất mát, tổn thương từ cha mẹ không còn chiếm lĩnh tâm trí cậu nữa. thay vào đó là một khao khát mạnh mẽ – khao khát trở thành một người tốt hơn, khao khát có thể làm được những điều cậu từng nghĩ là xa vời.
ngày hôm sau, anh tú thức dậy với một tâm trạng khác hẳn. cậu không còn nằm mãi trong giường, chìm trong sự buồn bã. cậu quyết định phải thay đổi. nếu muốn vào amsterdam, cậu sẽ phải nỗ lực gấp đôi. cậu không thể cứ mãi sống trong bóng tối của sự chỉ trích.
với quyết tâm mới, anh tú bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho việc học. cậu tập trung vào bài vở, không cho phép bản thân lơ là dù chỉ một chút. mỗi ngày, cậu tự mình kiểm tra lại kiến thức, không ngừng học hỏi và cải thiện. những buổi chiều cậu dành thời gian đến thư viện, mỗi buổi sáng sớm đều có mặt ở lớp thể dục để tập luyện thể thao. cậu hiểu rằng chỉ có sự nỗ lực không ngừng nghỉ mới có thể giúp cậu vượt qua được những rào cản trong cuộc đời.
và rồi, mọi thứ cũng có kết quả. những bài kiểm tra cuối kỳ đã chứng minh rằng nỗ lực của cậu không hề vô ích. điểm số của anh tú lên cao, vượt xa mong đợi. cậu bắt đầu cảm thấy tự tin hơn về bản thân, về khả năng của mình. thậm chí, cậu còn mơ mộng về một ngày nào đó, trần minh hiếu sẽ nhìn thấy cậu – một cậu bé đã vượt qua những chỉ trích và trở thành một người mạnh mẽ hơn, có thể đứng ngang hàng với anh.
bùi anh tú không chỉ dừng lại ở việc học. cậu chú trọng đến việc rèn luyện thể chất. những buổi tập thể thao trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. cơ thể cậu dần dần trở nên săn chắc, khỏe mạnh hơn. và mỗi lần nhìn vào gương, cậu thấy hình ảnh của mình không còn là một đứa trẻ yếu đuối, mà là một chàng trai trưởng thành, tự tin, với một mục tiêu rõ ràng.
cuối cùng, đến ngày thi vào amsterdam, anh tú không chỉ vượt qua được lời chỉ trích của gia đình mà còn đạt điểm cao vượt mong đợi. cậu đã đỗ. sự kiên trì và nỗ lực của cậu đã được đền đáp. nhưng điều làm anh tú vui mừng nhất không phải là việc cậu vào được trường đại học mơ ước, mà là cảm giác tự tin tràn đầy trong trái tim. cậu đã sẵn sàng để tiếp tục bước tiếp trong cuộc hành trình này, và không ai, kể cả ba mẹ, có thể ngăn cản cậu nữa.
và giờ đây, anh tú có một ước mơ lớn hơn nữa: trở thành người yêu của trần minh hiếu. khoảng cách fan và người nổi tiếng thì sao ? cách nhau mười tuổi thì đã sao ? sự thành công khác nhau thì sao ? tất cả đều như trần minh hiếu nói, mọi thứ đều có thể làm được và khiến nó xảy ra được trừ khi bản thân không muốn làm. bởi vậy, tham vọng của cậu không còn dừng lại ở học cao hiểu rộng, giờ đây trần minh hiếu chính là mục tiêu mới.