Chương 52: Nỗ lực

38 3 0
                                    

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 52: Nỗ lực

Cảnh Viên đưa điện thoại ra, thần sắc hoảng hốt, Cố Khả Hinh đối diện cụp mắt nhìn điện thoại của nàng, vài giây sau đặt ở bên tai, giọng nói ôn hòa: "Xin chào, tôi là Cố Khả Hinh."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng Triệu Hòa: "Cô Cố."

Không giống với lần trước gặp mặt, thái độ Triệu Hòa rõ ràng lãnh đạm rất nhiều, Cố Khả Hinh chỉ nghe xưng hô cũng nhận ra khác biệt, cô bất động thanh sắc, như trước nói: "Chào buổi tối bác gái."

Triệu Hòa cười khẽ một tiếng, đáy mắt không có ý cười gì, bà ngồi trước bàn làm việc lật xem văn kiện, tờ giấy phát ra tiếng xẹt xẹt, rõ ràng chói tai, Triệu Hòa hỏi: "Viên Viên hai ngày nay, làm phiền cô chăm sóc."

"Bác gái không cần khách sáo." Giọng Cố Khả Hinh không lên xuống: "Ra ngoài, vốn nên chăm sóc lẫn nhau."

Triệu Hòa nói: "Đã sớm nghe nói cô Cố trầm ổn tính tình tốt, quả nhiên không giả, lần trước gặp mặt quá vội vàng, tôi muốn chờ cô và Viên Viên trở về, gặp lại cô."

Mặc dù là trưng cầu ý kiến, nhưng thái độ không cho xen vào, Cố Khả Hinh chớp mắt, quay lưng lại với Cảnh Viên cúi đầu nói: "Về rồi cháu còn phải quay mấy cái quảng cáo, thời gian..."

"Không sao." Triệu Hòa gõ tay lên văn kiện, năm ngón tay mảnh khảnh, móng tay sơn màu đỏ thẫm diễm lệ, giống như màu môi, làm nổi bật da thịt trắng lạnh, sắc mặt nghiêm túc, bà mở miệng: "Tôi sẽ liên lạc với người đại diện của cô, bảo cô ấy chừa thời gian rảnh."

"Có một số việc, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cô Cố."

Ánh mắt Cố Khả Hinh hơi trầm xuống, vài giây sau trả lời bà: "Vâng, cháu biết rồi."

"Cứ như vậy đi." Triệu Hòa quyết đoán nói: "Thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi cho người đại diện của cô."

Không hề dây dưa, đây mới là tác phong của Triệu Hòa. Cố Khả Hinh siết chặt di động, cấn ngón tay đau nhức, cô rầu rĩ ho: "Vậy cháu sẽ chờ tin của bác gái."

Điện thoại đột nhiên im bặt, ngay cả câu tạm biệt cũng không có, ngón tay Cố Khả Hinh vuốt ve vỏ điện thoại, sau khi cúp điện thoại màn hình tối đen, bên trong hiện ra khuôn mặt, đuôi mắt cụp xuống, môi mím chặt.

Cảnh Viên bên cạnh nói: "Xin lỗi."

Cố Khả Hinh quay đầu, sắc mặt khôi phục bình thường, cô đưa điện thoại ra, Cảnh Viên lúc này mới tỉnh táo: "Vừa rồi tôi không nên đưa cho chị."

Là điện thoại của mẹ nàng, không có lý do gì để Cố Khả Hinh nhận, nàng nghe lời mẹ nàng không phải điều sai, nhưng yêu cầu này, thường ngày nàng tuyệt không đồng ý, chỉ là tin tức Tiêu Tình muốn tới quá mức chấn động, nàng không kịp ngẫm lại, cơ thể đã phản ứng.

Là lỗi của nàng, nàng sẽ nhận.

Cố Khả Hinh liếc mắt nàng, nhẹ nhàng nói: "Không sao."

[BHTT] [EDIT] VI QUANG - NGƯ SƯƠNG (GIỚI GIẢI TRÍ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ