Tống Từ vừa cầm lấy ly rượu thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Thái Minh ngồi gần nhất nên gã đứng lên mở cửa, bên ngoài là hai người mặc âu phục, một người đầy thế xâm lược, người còn lại thì hoã nhã hơn một chút. Người vừa gõ cửa là người trông hoà nhã hơn, anh ta thấy Thái Minh thì cười rồi đẩy gã ra để bước vào trong. Khi nhìn thấy gã béo phệ kia, nụ cười trên mặt anh càng sâu thêm: "Ái chà, là Vương tổng sao, không biết ngài đang uống rượu bên này, thất kính quá, nếu biết ngài tới thì tôi đã qua tiếp đón rồi."
Hai người địa vị ngang nhau, Vương tổng phải nể mặt anh ta, bước ra hàn huyên vài câu, lúc nhìn thấy Kỷ Hoài đứng phía sau, mắt gã béo phệ sáng lên.
Nghiêm túc mà nói thì mọi người đều chung một giới, mọi người cùng tầng lớp nên quen biết lẫn nhau.
Vương tổng luôn muốn hợp tác với Thịnh Tinh nhưng chưa có cơ hội gặp Kỷ Hoài, ông không ngờ lúc này lại được gặp anh ở đây nên vội chạy tới bắt chuyện: "Chủ tịch Kỷ, chào cậu."
Kỷ Hoài như không nhìn thấy ông ta, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người Tống Từ, khoé môi hơi nhếch, cười nhạt: "Mỹ nhân này từ đâu ra vậy? Dáng vẻ được quá đấy chứ."
Ở đây đều là người thông minh, không có ai không hiểu được ẩn ý của anh cả.
Vương tổng vẫn cười không ngớt miệng: "Bạn trai nhỏ của tôi đó, mới ở bên nhau không lâu đây thôi."
Nói xong, ông tự nhiên quay ra sau, thân mật gọi: "Tiểu Từ, tới đây, tới kính rượu nào."
Tống Từ: "..."
Cậu cầm ly rượu, đứng lên đi tới trước mặt Kỷ Hoài, mặt mũi trắng bệch. Thật ra vừa nãy nếu Kỷ Hoài không đến, cậu đã định hắt ly rượu này vào mặt gã béo phệ đó rồi. Nhưng sự xuất hiện của Kỷ Hoài đã làm mọi chuyện lệch sang một hướng khác.
Sắc mặt Kỷ Hoài không chút thay đổi, dường như anh dễ dàng tiếp nhận thân phận của Kỷ Hoài, cười nhẹ, nhận ly rượu được ai đó đưa qua, cúi đầu nhìn Tống Từ, hỏi thật chậm rãi: "Biết kính rượu không?"
Tống Từ cứng đờ nhìn anh, cậu nghĩ, rồi tiến thêm một bước, chạm nhẹ ly mình vào ly đối phương, sau đó ngửa cổ uống hết ly rượu.
Kỷ Hoài khẽ cười bật ra một tiếng, trong mắt lại không có chút vui vẻ nào, khí thế anh toả ra nặng như núi, đè nén mọi người đến mức không ai dám thở mạnh.
"Để tôi dạy cậu." Kỷ Hoài đưa ly rượu trong tay anh sang, nhìn vào mắt cậu, "Uống đi."
Tống Từ không hiểu gì làm theo, nhưng cậu vừa nhấp môi, Kỷ Hoài đã một tay nắm eo, tay còn lại giữ cằm cậu, giây tiếp theo, môi anh ép xuống.
Hai mắt Tống Từ đột nhiên mở to.
Mọi người trong phòng biến sắc, đặc biệt là Vương tổng kia, mặt mũi xanh lè như thể bị người ta cắm sừng ngay trước mặt vậy.
Nhưng nguyên nhân khiến mọi người biến sắc là Kỷ Hoài. Ai cũng biết Kỷ Hoài giữ mình trong sạch có tiếng, anh ghét nhất là loại giao dịch quyền sắc, ngay cả công ty dưới trướng cũng có những quy định nghiêm ngặt về vấn đề này. Đã từng có một quản lý không biết điều, lơ là quy định của công ty, ỷ mình đã công tác mười năm mà làm tú ông. Không ngờ khi Kỷ Hoài phát hiện, người này lập tức bị sa thải, còn ghi lịch sử đen vào trong hồ sơ. Người quản lý đó không thể lăn lộn trong giới được nữa, đành phải đổi nghề, khốn khổ vô cùng.
![](https://img.wattpad.com/cover/362591000-288-k819610.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Xuyên vào tra thụ vừa tự huỷ - Phụng Xuân Quân
General FictionTác giả: Phụng Xuân Quân (Bút danh cũ: Thanh Nguyệt Kiểu Kiểu) Edit: Young Thể loại: Đam mỹ, Xuyên sách, Ngọt sủng, Giới giải trí, Không khiết, Vừa cool vừa đáng yêu thụ - Hay suy diễn, cố chấp, lại còn ghen tuông công. Raw: 102 Chương + Phiên ngoạ...