Sáng hôm sau, Tống Từ thức dậy trên giường, cảm thấy toàn thân đau nhức.
Đặc biệt là ở nơi thầm kín nào đó đau đớn đến không tả được, cực kì khó chịu, cậu lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngừng.
Kế hoạch hôm qua thất bại toàn tập, đừng nói là làm công, đến cơ hội được ở trên Kỷ Hoài còn không có nữa là.
Có điều tuy lúc đầu rất đau, nhưng càng về sau thì...
Quá sướnggg.
Thôi thì cũng coi như là được ngủ với nam thần rồi.
Tống Từ lăn một cái, vùi đầu vào trong gối nằm.
Người gì đâu mà đẹp trai, sự nghiệp ổn định, lại còn giàu nữa, dù là nằm mơ thì cậu cũng lời rồi.
Còn chuyện nằm trên nằm dưới thì giờ tạm quên đi đã, nếu Kỷ Hoài không muốn thì cậu sẽ không ép anh, dù sao hai người cũng không ly hôn, sau này còn nhiều cơ hội.
Tống Từ nằm thêm một hồi lâu để bình tĩnh lại, sau đó lê chân ra khỏi giường.
Rửa mặt xong, đi xuống lầu, Tống Từ liền gặp một bác gái tầm bốn năm mươi tuổi đang đứng cạnh bàn, bác gái quay lại thì nhìn thấy cậu liền cười: "Chào cậu Tống, tôi ở bên nhà cũ được cử sang đây để chăm sóc sinh hoạt của hai cậu. Cậu gọi tôi dì Vương là được rồi."
Bên nhà cũ?
Ý là người nhà Kỷ Hoài hả?
Trong hôn lễ hôm qua, nhà họ Kỷ với nhà họ Tống không một ai xuất hiện.
Nguyên chủ có một người mẹ ốm yếu bệnh tật, luôn nằm điều dưỡng ở bệnh viện, bố mất sớm, họ hàng thân thích không có ai ở gần.
Nguyên chủ được nhiều người theo đuổi, cuối cùng chọn Kỷ Hoài vì Kỷ Hoài có quyền thế mà người khác không so được, nhưng cậu ta với Kỷ Hoài không có cảm tình gì, cậu ta thấy không cần thiết nên cũng không báo với mẹ Tống.
Nhưng không một ai bên nhà họ Kỷ có mặt, ý tứ thế nào có thể hiểu được rồi.
Kỷ Hoài bị mỡ lợn phủ mờ trái tim [1], một hai quyết kết hôn với Tống Từ, nhưng mà anh mù, những người khác thì không, nhà họ Kỷ không ai thích Tống Từ.
[1] Gốc 被猪油蒙了心: Những con lợn cả đời chỉ ăn, ngủ mặc kệ ngày mai ra sao, tâm trí đơn giản và trơ lì. Lợn càng béo thì càng nhiều mỡ, dần dần mỡ sẽ phủ kín toàn bộ cơ thể. Ở đây để nói những người đầu óc đơn giản, không nhạy cảm, vô lương tâm.
Cho nên dứt khoát không tham gia hôn lễ, thể hiện rõ thái độ không thích.
Vậy sao lại cử người qua đây...
Tưởng là coi thường cậu cơ mà?
Tống Từ không nghĩ ra nhà họ Kỷ có ý gì, đơn giản bỏ qua không nghĩ nữa, cậu ngoan ngoãn tươi cười đáp: "Chào dì Vương ạ, vậy sau này phải làm phiền dì rồi ạ."
Tống Từ đẹp, lại là diễn viên nên rất giỏi kiểm soát cảm xúc, dễ dàng tạo thiện cảm đối với người khác.
Đôi mắt sắc bén của dì Vương rất biết nhìn người, nhưng khi Tống Từ cười như vậy, dì Vương không khỏi bối rối, thầm nghĩ đứa bé này rõ ràng khá tốt, lễ phép hiền lành, không có kiêu ngạo, bướng bỉnh, ngang ngược như là người ta đồn thổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/362591000-288-k819610.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Xuyên vào tra thụ vừa tự huỷ - Phụng Xuân Quân
Ficción GeneralTác giả: Phụng Xuân Quân (Bút danh cũ: Thanh Nguyệt Kiểu Kiểu) Edit: Young Thể loại: Đam mỹ, Xuyên sách, Ngọt sủng, Giới giải trí, Không khiết, Vừa cool vừa đáng yêu thụ - Hay suy diễn, cố chấp, lại còn ghen tuông công. Raw: 102 Chương + Phiên ngoạ...