Cơm nước xong, Tống Từ giúp dì Vương dọn dẹp bàn ăn, sau đó cậu đi tới bên cạnh hồ bơi.
Lắng Nghe Thanh Âm yêu cầu nam số 3 phải biết bơi. Thuỷ cung quy mô tuy nhỏ nhưng đều do một tay anh ta gây dựng. Nên so với người thường, tình cảm anh ta dành cho sinh vật biển có phần sâu sắc hơn. Những việc như chăm sóc hay cho động vật ăn gì đó hằng ngày tất nhiên cũng do anh ta tự làm.
Trong kịch bản, đa số suất diễn của vai nam số 3 là cảnh ngâm mình trong nước. Nói không chừng lúc thử vai, đạo diễn sẽ hỏi cậu có biết bơi hay không.
Tống Từ vốn không biết bơi, nhưng cậu có thể học, không có gì là Baidu vạn năng không thể giải quyết được, cậu vô cùng tin tưởng người thầy Baidu này. Thật ra, nguyên nhân chủ yếu là tiền của cậu bị cướp sạch rồi, giờ cậu không xu dính túi. Tống Từ mặc đồ bơi, mở Baidu, tìm được một giáo trình dạy bơi dài mười phút.
Dì Vương làm việc nhà bên trong, nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất thấy cậu ngồi bên cạnh hồ, không yên tâm gọi với ra: "Tiểu Từ ơi, con định làm gì vậy?"
Tống Từ tập trung nhìn màn hình, thuận miệng đáp: "Con bơi thôi ạ, cơm nước xong rồi nên con muốn tập luyện một chút, dì không cần lo đâu ạ."
Dì Vương nhìn một lát, cau mày, vẫn không yên tâm lắm: "Giờ đã vào thu rồi, hình như nước lạnh lắm phải không con? Hay là đợi đến ban ngày rồi hãy bơi?"
Từ đây đến lúc thử vai không còn được bao nhiêu ngày nữa, Tống Từ không muốn lãng phí thêm. Cậu liền nhìn về phía dì Vương rồi cười, làm nũng với dì: "Không sao đâu, người trẻ bọn con hoả khí vượng, không sợ lạnh ạ."
Dì Vương lòng mềm nhũn, nghĩ chút, rồi không khuyên nữa.
Giáo trình trên Baidu rất đơn giản, tổng cộng chỉ có tám bước, gộp lại chưa đến 300 từ. Hơn nữa đọc qua còn thấy rất dễ hiểu, giống như chỉ cần không phải đứa đần thì nhìn mặt chữ thôi là đã biết bơi rồi.
Tống Từ xem xong vô cùng tự tin, cậu còn cảm thấy mình không cần tới mười phút, chắc chắn cùng lắm mất tám phút thôi là đã học xong rồi!
Mang theo một lòng nhiệt huyết, Tống Từ làm theo bước đầu tiên trong Baidu, cậu đứng tại chỗ, tay chân co lại, hướng về phía mặt nước, nhảy xuống.
Nước ngập qua đỉnh đầu, bao bọc lấy cả người cậu, Tống Từ trượt chân, ngã chổng vó.
Cậu kinh ngạc, mắt mở to, lại phát hiện không biết từ bao giờ mà xung quanh mình toàn là cảnh báo màu đỏ.
Không ổn, tai hoạ đến rồi.
Nói chuyện phiếm với dì Vương vui quá nên cậu thế mà lại quên mất vụ này!
Tống Từ giãy giụa theo bản năng, muốn đẩy người lên trên, nhưng mặt nước lại cách cậu càng lúc càng xa, cậu mở miệng định kêu cứu thì vừa hé môi đã bị nước xộc thẳng vào cổ họng khiến cậu ho sặc sụa.
Cậu thấy người nặng như bị rót chì, không ngừng chìm xuống, trước mắt cậu tối đen, chỉ thấy vài điểm sáng trôi lơ lửng.
...
Kỷ Hoài đẩy cửa, khom lưng thay giày, lúc ngẩng lên, anh thấy dì Vương đang ngồi trên sofa vừa đan áo len vừa xem tivi. Dì lớn tuổi nên nặng tai, mở âm lượng rất lớn. Đúng lúc tivi đang chiếu hài, dì xem mà cười tít cả mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/362591000-288-k819610.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Xuyên vào tra thụ vừa tự huỷ - Phụng Xuân Quân
General FictionTác giả: Phụng Xuân Quân (Bút danh cũ: Thanh Nguyệt Kiểu Kiểu) Edit: Young Thể loại: Đam mỹ, Xuyên sách, Ngọt sủng, Giới giải trí, Không khiết, Vừa cool vừa đáng yêu thụ - Hay suy diễn, cố chấp, lại còn ghen tuông công. Raw: 102 Chương + Phiên ngoạ...