Chương 10

192 35 1
                                    


Khi tỉnh dậy, Trung thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm.

Ngồi dậy từ chiếc ghế sofa màu nâu, cậu thấy một cái tivi và một cái bàn nhỏ hình tròn. Ánh mặt trời len lỏi từ cửa ban công làm cậu nhận ra mình đang ở phòng khách, chỉ là không biết của ai.

Đầu cậu vẫn còn hơi choáng váng khi vừa tỉnh ngủ. Mắt Trung đưa tới lui xung quanh, không thấy ai ngoài cậu. "Atus," cái tên cậu muốn tìm ngay lập tức thoát ra khỏi miệng. Nhớ lại lần cuối cậu ngất đi, Trung vẫn nhớ giọng nói của Atus vang vọng bên tai.

"Này, Atus à, anh đâu rồi?"

"Cậu đang tìm ai vậy?"

Một giọng nam trầm vang lên. Trung quay người lại, nhìn thấy người pha chế cậu gặp tối qua bước ra từ một phòng khác, đang cầm một cái cốc trên tay. Trung chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tối qua cậu say, rồi bất tỉnh." Song Luân ngay lập tức trả lời khi nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Trung. "Tôi buộc phải đưa cậu về chỗ tôi, vì tôi-" Song Luân hơi nghẹn họng với phần còn lại của câu. "-không có chìa khóa của căn hộ bên cạnh." Anh vẫn từ chối không muốn nói căn hộ số 23 giờ đã thuộc về Trung.

"Vậy à, cám ơn anh" Trung đơn giản đáp. Nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương, đầu cậu vẫn hơi choáng váng.

"Đây," Song Luân đưa chiếc cốc cho Trung. "Trà thảo mộc, vẫn còn ấm, chắc sẽ giúp cậu bớt đau đầu một chút."

Trung nhìn Song Luân bằng ánh mắt kỳ lạ, sao tối qua anh ta lại không thân thiện như thế, mà giờ thay đổi đột ngột vậy?

"Cứ nhận lấy đi," giọng văng vẳng của Atus cất lên, khi anh ló ra từ sau lưng Song Luân. "Tôi xem anh ấy làm rồi, không có độc đâu. Hoàn toàn là trà bình thường. Uống đi." Atus cười tươi với cậu.

Trung, người vừa thấy bóng Atus, ngay lập tức thở ra một hơi yên tâm, như thể cậu sẽ bình tĩnh lại miễn là có anh ở xung quanh.

Trung vẫn chưa nhận ra, từ lúc nào hồn ma ấy lại có ảnh hưởng tới cậu nhiều đến vậy. Không nghĩ gì, Trung cười đáp lại anh.

Chân mày Song Luân nhướng lên khi thấy Trung cười với mình. Anh theo tầm mắt của Trung nhìn ra sau lưng mình, nhưng anh không thấy bất cứ thứ gì buồn cười hay có thể làm một người cười như thế được. "Cậu thấy gì à?" và anh ngay lập tức hỏi.

"À, không có gì." Trung vội vàng cầm lấy chiếc cốc trong tay Song Luân và chậm rãi uống. "Tốt quá, cám ơn anh." Cậu nói, cố rời đi sự chú ý của Song Luân.

Đôi mắt của Song Luân yên lặng quan sát Trung trong khi cậu từ từ thổi và uống từng ngụm trà nhỏ. Cái bóng lờ mờ của Atus đến gần Trung, ngồi xuống bên cạnh và nhìn cậu thích thú.

"Trà đó ngon đến vậy à? Tôi cũng muốn uống~"

Trung cố giấu nụ cười mỉm khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của Atus.

"Thế..." Tông giọng trầm của Song Luân làm xao nhãng Trung và Atus. "....người cậu gọi là Atus tối qua là ai vậy? Cả vừa rồi nữa."

[atsh] - My Brother - SinhTus, NgânTrung, RhyCapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ