Chương 13

191 29 2
                                    


"Mà sao anh lại chết vậy?"

Trung biết những câu hỏi kiểu này luôn là chủ đề nhạy cảm nhất đối với linh hồn. Nhưng cậu không thể kiềm chế được sự tò mò của mình nữa. Atus mà cậu biết nhìn rất hiền lành, lúc nào cũng vui vẻ và vô tư, mặc dù đôi lúc có nhăn nhó như một đứa con nít. Không khí mà anh mang lại không hề xấu hay đáng sợ. Điều đó có nghĩa là anh ra đi trong thanh thản, mặc dù vẫn còn vương vấn điều gì đó - như là một lời hứa hay mong ước mạnh mẽ nào đó - vẫn chưa được thực hiện khi còn sống, làm anh bị mắc kẹt lại đây. Nhưng đó là kiểu hứa như thế nào?

Không có câu trả lời từ Atus, làm Trung phải quay qua nhìn. Khi thấy hình ảnh Atus đang ngồi trên ban công, hai chân vung vẩy giữa không trung, Trung có chút hoảng sợ vì độ cao từ tầng năm của tòa nhà. May mắn thay, Atus không cần sợ độ cao vì anh có thể bay. Mắt Atus hướng thẳng lên bầu trời mà không để ý câu hỏi của Trung, khiến cậu nghĩ rằng có lẽ anh không muốn trả lời.

"Cả Song Luân nữa. Thực ra hai người có mối quan hệ như thế nào vậy?" Trung chuyển chủ đề.

Atus quay đầu, chớp mắt ngây thơ nhìn Trung.

Trung thở dài.

"Quên đi." Cậu xua tay. "Hỏi anh chẳng được gì cả. Trời quơi, không thể tin được là ma lại mất trí nhớ."

Trung xoa cằm, nhìn thẳng xuống, nhìn vào màn đêm dưới công viên bên cạnh con đường. "Tôi có nên hỏi thẳng Song Luân không? Haiz, nhưng tôi không thể chịu được tình trạng của anh ấy. Anh ấy còn chẳng muốn trả lời."

"Sao cậu tò mò thế?" Atus híp mắt nghi ngờ. "Đừng có nói là cậu hứng thú với Song Luân nhé? Thế còn Thái Ngân tính sao?" Atus cao giọng, trông rất tức giận. "Kể cả khi cậu không muốn ở bên Thái Ngân, thì cũng đừng ở bên Song Luân!"

"Ê cha. Ai nói tôi có hứng thú với Song Luân?" Trung cãi lại. "Chậc. Cái người gầy guộc đó thì nhìn được cái gì? Thái Ngân trông còn đàn ông và trưởng thành hơn, với cả đẹp trai nữa."

Rồi cậu ngay lập tức đỏ mặt ngay khi nhận ra mình vừa nói gì.

"Trông cậu ta như ông chú biến thái ấy," Atus chế giễu. Anh lập tức nhăn mặt khi Trung vỗ mạnh vào lưng mình. Atus gần như quên mất Trung có thể chạm vào anh. "Ê! Đừng có đánh tôi đột ngột như thế. Nếu tôi ngã thì sao?"

"Thì anh có thể chết lần hai."

"Sao cậu dám~" Atus làm mặt tức giận như thể anh sắp khóc. Nhưng Trung mặc kệ anh, cậu quá quen với điệu bộ đó rồi.

"Tôi chỉ muốn biết anh thân với Song Luân đến đâu. Nếu hai người gần gũi nhau, biết đâu Song Luân sẽ biết lời hứa hoặc mong muốn mà anh chưa thực hiện được. Tôi đã từng nói muốn giúp anh hoàn thành tâm nguyện mà."

Ánh mắt của Atus trở nên nghiêm túc hơn.

"Nếu tôi hoàn thành tâm nguyện. Điều gì sẽ xảy ra với tôi?"

Trung quay sang, đối mặt với Atus.

"Tất nhiên.... anh sẽ về nơi mình thuộc về."

Atus cắn môi dưới, nhìn lo lắng.

[atsh] - My Brother - SinhTus, NgânTrung, RhyCapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ