"Ây, sao lại không cho cậu ta vào-"
"Im đi!"
Atus thở hổn hển khi nghe câu trả lời của Trung, người vừa hét vào mặt anh với khuôn mặt nhăn nhó, kìm nén cơn tức giận. Thay vì nổi khùng, Atus thực ra lại cảm thấy thương khi thấy Trung trông tuyệt vọng đến thế, ném mình xuống giường và úp mặt vào gối.
"Làm sao thế?" Giọng Atus trở nên nhẹ nhàng, cẩn thận hỏi.
"Anh không hiểu nghĩa của từ 'im lặng' à? Tôi đã nói 'im đi' thì im đi!"
Tâm trạng của Trung có vẻ tệ, anh không biết tại sao, nhưng có vẻ nó xuất phát từ người đang đập cửa ở bên ngoài. Tò mò, Atus quyết định quay trở ra, chỉ muốn biết tại sao không còn nghe thấy tiếng đập cửa nữa.
Ngay khi bóng dáng của Atus xuyên qua cánh cửa, anh bắt gặp ánh mắt của Song Luân, người đang nhìn thẳng vào anh với vẻ buồn bã.
Atus chớp mắt, gần như nghĩ rằng người đó cũng có thể nhìn thấy mình, vì ánh mắt của Song Luân đang dán chặt vào mắt anh. Atus vẫn đứng trước cửa, rồi đột nhiên bàn tay của Song Luân từ từ đưa về phía mặt anh. Đôi mắt của Atus vẫn quan sát Song Luân, rồi bàn tay đó xuyên qua má anh, chạm nhẹ vào bề mặt cánh cửa phía sau cái đầu lờ mờ của anh.
"Bây giờ em có thể bình tĩnh lại rồi, Atus ," Lời thì thầm nhẹ nhàng đó, cái nhìn buồn bã đầy khao khát đó, chuyển động của những ngón tay anh chạm vào cánh cửa nhưng đối với Atus, như thể đôi bàn tay ấy thực sự cảm nhận được đôi má trong suốt của mình, khiến anh cảm động. Như thể trái tim vẫn còn nóng, còn đập, gợn sóng bình yên - mặc dù trên thực tế, anh đã không còn những thứ đó nữa.
Song Luân cúi xuống, đôi mắt anh trở nên tuyệt vọng với nụ cười buồn bã xuất hiện trên khuôn mặt. Atus lo lắng nhìn anh, bàn tay của anh cũng giơ lên, gần như chạm vào- và giá như anh có thể- bên má của Song Luân khi anh ấy quay đi, trở về căn hộ bên cạnh.
Atus im lặng, đưa mắt quan sát bóng dáng Song Luân cuối cùng cũng biến mất sau cánh cửa. Anh đóng lại mà không hề nhận ra Atus đang ở đó. Bây giờ bàn tay lơ lửng trên không của Atus co lại, chạm vào gò má trong suốt của mình, như thể tìm kiếm hơi ấm từ bàn tay Song Luân vừa xuyên qua.
Trong vài giây, Atus chỉ lặng im đứng đó, không biết mình đang nghĩ gì cho đến khi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lập tức xuyên qua cánh cửa vào lại trong nhà, và anh thấy Trung đang bắt đầu nức nở khe khẽ sau gối.
.
.
.
Trung tỉnh dậy, ngồi dậy trên giường. Bầu trời tối đen ngoài cửa sổ khiến cậu nhận ra buổi chiều đã trôi qua. Có phải Thái Ngân vẫn đang đứng ngoài cửa không? Trung băn khoăn, tâm trạng lại trở nên tồi tệ. Có vẻ như những nỗ lực để rời khỏi Sài Gòn của cậu đã trở nên hoàn toàn vô ích khi cuối cùng cậu cũng gặp lại anh ta, người đã làm cậu tổn thương.
Quang Trung thở dài mệt mỏi. Cậu nhìn xuống và day trán.
"Trung à..." Giọng Atus vang lên khiến cậu nhận ra mình không hề đơn độc trong căn phòng tối tăm không có ánh đèn. À, từ chiều đến giờ cậu đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? "Cậu khỏe hơn chưa?" Giọng Atus lại vang lên mà không để lộ bóng dáng.
"Hmm..." Trung mơ hồ đáp lại. "Anh bật đèn lên được không?"
Giọng nói càu nhàu của Atus lại vang lên. "Cậu đang đùa tôi đó à? Trước bảo tôi mở cửa, giờ lại bảo bật đèn? Mặc dù cậu biết tôi không thể chạm vào bất cứ thứ gì."
"Có thật không?" Trung hỏi với giọng bối rối. Thực ra cậu biết chuyện này rồi, ma quỷ không thể chạm vào đồ vật. Nhưng tại sao trước khi chìm vào giấc ngủ, Trung lại cảm thấy bàn tay trong suốt của Atus có thể chạm vào mình, thậm chí còn nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cậu. Hay đó chỉ là ảo giác của Trung?
Trong bóng tối của căn phòng chỉ lờ mờ ánh sáng rọi vào từ bên ngoài, Trung quay đầu lại tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. "Atus à," cậu gọi, bằng cách nào đó bản thân bắt đầu hoảng sợ. "Anh ở đâu?"
"Tôi đây."
Trung quay đầu, nheo mắt và cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng trong suốt của Atus đang ngồi dựa vào tấm ga trải giường của cậu.
"Ồ?" Atus hỏi trong sự ngạc nhiên, nghiêng đầu khi nhìn vào biểu cảm không thường thấy của Trung.
Trung không trả lời, thay vào đó cậu bò lại gần hơn, tiến đến thân ảnh lờ mờ của Atus, nơi tia sáng từ ngoài len lỏi, phác họa hình dáng của anh trong mắt cậu. Bàn tay cậu từ từ đưa ra, với sự hiểu rõ rằng vô ích vì rõ ràng hình dáng của Atus là trong suốt và anh không có cơ thể thực sự. Nhưng Trung vẫn muốn thử, có thể nào con ma mà cậu gặp lần này sẽ có chút khác biệt với những 'người' còn lại.
"Cậu muốn làm gì?" Atus hỏi với giọng ngạc nhiên, nhìn bàn tay Trung đang từ từ tiến tới mặt mình. Atus gần như cười phá lên với ý định chạm vào mình của cậu, nhưng thay vào đó một phép màu mà không ai trong hai người có thế ngờ được bỗng xuất hiện ngay trước mắt.
.
.
Dưới ánh sáng lờ mờ bên ngoài chung cư rọi vào cửa sổ phòng ngủ, trên giường, hai bóng người khác nhau đang nhìn chằm chằm vào đối phương với vẻ không thể tin, thấy được bàn tay của Trung thực sự có thể chạm vào gò má trong suốt của Atus.
.
.
.
Trung mở to mắt ngạc nhiên, và Atus cũng không khác gì cậu. Quang Trung có thể cảm thấy nó, cảm giác những ngón tay cậu thực sự chạm vào gò má phúng phính lạnh lẽo của Atus, mặc dù nó nhìn vẫn trong suốt. Nhưng bàn tay của cậu lại không thể xuyên qua.
"Cậu..." Giọng Atus nghẹn lại, không ngờ tới cảm giác ngón tay của Trung ấn lên má mình. Nó rất khác so với bàn tay Song Luân xuyên qua người anh.
"...không thể nào..." Trung lẩm bẩm khi nhìn Atus đầy bối rối. Trước đó cậu không thể chạm vào ma, chỉ có thể nghe và thấy được họ. Nhưng tại sao điều đó lại không áp dụng với Atus? Chuyện gì đã thực sự xảy ra? Tại sao cậu đột nhiên lại chạm được vào anh ta?
"...Anh thực sự là ai?" Trung hỏi, nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[atsh] - My Brother - SinhTus, NgânTrung, RhyCap
FanficCP: SinhTus, Ngân Trung, RhyCap Tóm tắt: "Phòng mình sẽ thay đổi," một giọng khác nói, nghe vang vọng trong sâu thẳm. Nhưng Trung không muốn quan tâm đến nó. Cậu vẫn tiếp tục xếp quần áo vào trong tủ. Vài phút sau, vẻ tĩnh mịch quay trở lại với căn...