Hàng mi của Atus rung lên một chút, rồi mở ra, thức dậy từ giấc ngủ. Chớp mắt, cậu đưa tay lên che mặt, chắn những tia nắng mặt trời chói chang từ ô kính cửa sổ. Cậu muốn xoay người, từ nằm ngửa sang nằm nghiêng để quay lưng lại phía cửa sổ. Nhưng một cánh tay - mà Atus mới chỉ vừa nhận ra - đã ôm chặt lấy eo cậu, tay còn lại tiếp xúc với làn da trần của cậu được giấu dưới tấm chăn.
Atus nhìn xuống, thấy mấy lọn tóc đen dụi dụi vào ngực trần của cậu. Ý thức của cậu dần gộp lại. Cậu ngay lập tức đỏ bừng mặt, bắt đầu nhăn nhó vào sáng sớm. "Iiii, anh Sinh~"
Bàn tay của Atus cố gắng đẩy bờ vai rắn chắc cũng trần trụi như cậu, đang dừng ở bụng mình. "Ây, thôi nào, bỏ em ra..."
"Hm," Song Luân chỉ đáp bằng tiếng ậm ừ, cựa quậy một lúc mà không hề có ý định rời khỏi ngực Atus. Chỉ khi cậu bắt đầu cù vào hõm cổ bên cạnh tai thì anh mới cười khúc khích và dịch người một chút. "Tú Tút!" Song Luân ngẩng đầu nhìn lên, thấy Atus đang cười toe toét nhìn anh.
"Em bảo rồi, nhanh tránh ra mau- Á. Hahahaha..." Atus cười phá lên. Song Luân cũng cười theo thích thú trong khi tiếp tục cù vào eo người yêu. Tấm mền trắng - ga giường - thứ che phủ hầu hết cơ thể trần trụi của hai người họ, bắt đầu rơi xuống đến thắt lưng vì những cú đạp của Atus, quằn quại khi Song Luân cù cậu. Tiếng cười từ cặp đôi như hòa nhịp với không khí buổi sáng trong lành trong căn hộ của Song Luân. Ánh nắng mặt trời rọi qua kính cửa sổ chỉ làm họ bừng sáng hơn, làm làn da trần càng thêm đẹp đẽ trong mắt đối phương.
Tiếng cười của Atus dần trở thành tiếng khúc khích khe khẽ. Song Luân dừng việc trêu chọc cậu, nhận ra rằng Atus đã mệt vì cười. Mặt anh tiến sát lại, cười thật tươi khi thấy màu ửng đỏ trên má cậu. Điều đó trông thật đáng yêu và đẹp đẽ trong mắt anh. Hơi thở của Atus dường như nặng nề hơn vì trận cười ban nãy. Cậu mỉm cười bẽn lẽn khi Song Luân dụi hai mũi vào với nhau trong khi thì thầm câu đó.
"Anh yêu em."
"Em cũng vậy."
Rồi cả hai mỉm cười ấm áp với nhau.
"Anh biết."
"Chậc, lúc nào cũng tự tin," Atus chế giễu - nửa đùa.
Song Luân cười khúc khích, liếc đôi môi mím của Atus. Hiểu ý, Atus nhắm mắt lại ngay khi anh hôn lên môi cậu. Không dứt nụ hôn, cánh tay của Song Luân hạ xuống, với lấy tấm chăn đã rơi xuống eo họ, kéo lên che phủ đỉnh đầu cả hai, giấu họ khỏi mặt trời buổi sáng dường như đang muốn len lỏi vào phòng từ cửa sổ. Những hành động kỳ lạ bắt đầu trở nên nóng bỏng hơn bên dưới tấm chăn, và đôi lúc những tiếng rên rỉ trầm khàn của Song Luân cùng tiếng nức nở kháng nghị của Atus lại vang lên..........
............
Tấm chăn rơi xuống. Tay Atus vươn ra, dịch tới chiếc tủ đầu giường. Tìm kiếm chiếc điện thoại vừa rung lên, nó nằm ngay cạnh khung ảnh chụp cậu và Song Luân - một tấm selfie chụp anh đang ôm vai Atus từ đằng sau, trong khi cả hai cười thật tươi trước máy ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[atsh] - My Brother - SinhTus, NgânTrung, RhyCap
FanficCP: SinhTus, Ngân Trung, RhyCap Tóm tắt: "Phòng mình sẽ thay đổi," một giọng khác nói, nghe vang vọng trong sâu thẳm. Nhưng Trung không muốn quan tâm đến nó. Cậu vẫn tiếp tục xếp quần áo vào trong tủ. Vài phút sau, vẻ tĩnh mịch quay trở lại với căn...