Từ Hồi Chu biết Tống Minh Ngạn sẽ tìm y.
Y dùng giá cao lấy được bức tranh mà Tống Minh Ngạn nhắm đến, với tính cách của gã, tất nhiên sẽ đến kết giao với y.
Đến quầy thanh toán, y đưa tấm séc đã ký trước qua, chữ ký là một trong những tên nước ngoài của y. Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, y mỉm cười tạm biệt nhân viên thanh toán.
Y không lo Tống Minh Ngạn sẽ nhận ra mình.
10 năm nay, từ vẻ ngoài đến cử chỉ, đã không còn bóng dáng y năm đó. Quan trọng nhất - Tống Minh Ngạn không thông minh cho lắm. (bị ngiu đấy ☺︎)
Lúc chia xa ở cô nhi viện, y 7 tuổi, Tống Minh Ngạn 9 tuổi. 9 năm sau gặp lại, Tống Minh Ngạn không còn tí ti ấn tượng nào về y.
Tống Minh Ngạn hiện tại, chỉ mới nhìn thoáng qua, càng sẽ không liên tưởng y đến người đã sớm chết dưới đáy vực năm đó.
Có điều, bây giờ còn chưa phải lúc đối mặt trực tiếp với Tống Minh Ngạn.
Y còn một việc cần hoàn thành.
Tống Minh Ngạn đến quầy thanh toán, vẫn chậm một bước.
Cách cửa sổ sát đất, bóng người kia đã đi xa.
Tống Minh Ngạn không đuổi theo nữa, ánh mắt gã bắt đầu đánh giá quần áo y, lại giống như mèo ngửi thấy cá, nhanh chóng nhìn về chiếc đồng hồ trên cổ tay phải y.
Tống Minh Ngạn kinh ngạc.
Chiếc đồng hồ da cá sấu màu đen phiên bản giới hạn đó, Lục Dực An cũng có một chiếc. Là mẹ Lục Dực An tặng cho anh ta vào lễ trưởng thành, ngoại trừ giá cả đắt đỏ, còn phải có những điều kiện khác.
Như gia thế hiển hách.
Người này quả nhiên rất có địa vị, không phải người giàu bình thường.
Ánh mắt Tống Minh Ngạn lấp lánh, gã tiến lên hỏi thăm nhân viên ở đó: "Người đấu giá được << Lãng Quên >> là ai thế? Trông có vẻ lạ."
Nhân viên đó biết Tống Minh Ngạn, thành thật nói tên.
"Là người nước ngoài hay Hoa Kiều đây?" Tống Minh Ngạn lẩm bẩm sờ môi, cười hỏi: "Tôi rất có hứng thú với bức tranh này. Không biết anh có thể cho tôi phương thức liên lạc của người đó không?"
Việc đấu giá xong rồi bán trao tay là chuyện không hiếm thấy, nhưng anh nhân viên lại ra vẻ khó xử: "Tôi không có."
Tống Minh Ngạn ngạc nhiên nói: "Không có phương thức liên lạc? Vậy sau này các người chuyển bức tranh cho người đó thế nào?"
Nhân viên lắc đầu: "Tiên sinh kia bảo chừng nào muốn lấy bức tranh sẽ liên lạc với chúng tôi."
.......
Từ Hồi Chu ra khỏi trung tâm triển lãm. Bốn phía không có những toà nhà cao tầng, phía trước là một quãng trường rộng lớn. Gió thổi tới từ ba phía, làn gió đêm vừa lớn lại mát mẻ.
Cánh tay Từ Hồi Chu trong nháy mắt bị lạnh đến nổi một mảng da gà. Y cúi người ho khan vài tiếng, thả tay áo xuống, che lại chiếc đồng hồ khoa trương kia. Rồi lên xe trở về khách sạn.
YOU ARE READING
HỒI TỐ
RomanceTác giả: Nhị Nguyệt Trúc Hoàn chính văn: 96c + 8c phiên ngoại. Tóm tắt: Y trở về từ địa ngục. Vĩnh viễn không buông tay, dùng hết toàn lực cứu vớt chính mình. Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả.