"Tin nóng, bảy ngày trước, năm em học sinh cấp ba đi thám hiểm trong vùng núi nguyên thủy giáp biên giới, trong đó một người mất tích, bốn người bạn đồng hành mang theo di thư của người đó trở về, nghi ngờ em ấy đã tự sát do di truyền chứng trầm cảm. Được biết, người mất tích là thủ khoa khối Khoa học tự nhiên toàn thành phố..."
_______
Bảy ngày trước.
Dưới đáy vực hẻo lánh ít dấu chân người, không tiếng chim kêu, rừng rậm nguyên sinh che lấp bầu trời, cả ánh trăng và gió đều bị ngăn cách bên ngoài.
Trong bóng tối dày đặc, tràn ngập mùi lá cây hư thối và mùi tanh của rêu phong, lúc này lại nhiều thêm mùi máu tươi gay mũi tràn ngập cả không gian.
Một thiếu niên cả người đầy máu nằm trong đống lá.
Ngẩn người hai giây, y mới ý thức được mình không ngã chết.
Hai mắt y bị máu nhuộm đỏ không thể mở mắt được, toàn thân không thể cử động như thể bị nghiền nát, mắt cá chân phải bị một vật đâm xuyên, mùi máu tản ra nồng nặc, quần dài ướt đẫm máu, dán sát vào da y.
Có lẽ chết đi thực sự còn dễ chịu hơn bây giờ.
Tay phải mất đi tri giác, ngón tay trỏ bên trái của thiếu niên hơi hơi cử động, muốn tìm điện thoại, lại nhanh chóng nghĩ rằng, dù điện thoại không hư thì vùng núi kéo dài hai nước này cũng không có tín hiệu. Hiện tại y chỉ có thể chờ đợi bạn mình đến cứu.
Sau khi thi đại học xong, y và bốn người bạn tốt cùng nhau đi du lịch. Năm người bọn họ đã quen biết nhau từ lúc nhỏ ở trong cô nhi viện, lên cao trung thì gặp lại nhau, nói là bạn bè, nhưng đối với y, họ chính là người thân. Chắc chắn sau khi không thấy y đâu, họ sẽ nhanh chóng đi tìm y.
Hiện tại đầu óc y hỗn lộn và vô cùng đau nhức, suy nghĩ lại vô cùng tỉnh táo.
Y sắp xếp lại ký ức.
Bọn họ vào núi mấy ngày mấy đêm, hôm nay đã tới đích đến.
Khoảng 10 giờ tối, y rửa mặt xong quay về lều nghỉ ngơi, một tờ giấy rớt ra từ trong túi.
"Chờ họ ngủ rồi, gặp nhau ở biển hoa dại chúng ta nhìn thấy hồi sáng, có việc cần nói."
Người viết tờ giấy đã thay đổi chữ viết, nhưng thói quen nhấn bút lại không thể thay đổi, y biết là ai.
Buổi tối, độ ẩm trong rừng tương đối thấp, y lấy áo gió ra mặc, giơ tay lấy cặp sách của mình.
Trong cặp là quà mà y đã chuẩn bị kĩ càng cho bốn người bạn tốt ấy. Để mua được chúng, sau khi thi đại học xong, y đã dùng 2/3 thời gian để giao cơm hộp, cũng vì giao cơm hộp mà y phát hiện bí mật của một trong bốn người người bạn tốt.
Hẹn gặp y có lẽ vì muốn nói về bí mật đó.
Y lấy ra một hộp chocolate bỏ vào túi. Người bạn tốt hẹn y thích chocolate trắng, hộp chocolate chỉ to bằng cỡ bàn tay, nhưng lại tốn hết tiền lương một tuần của y, còn là loại bán theo gram.
Các lều khác lần lượt tắt đèn, y vừa nhấc chân, chợt khát nước dữ dội, có thể là nhiều ngày qua đã mệt mỏi quá mức, hôm nay y đặc biệt khát nước, ban ngày đã uống 3 chai nước rồi.
YOU ARE READING
HỒI TỐ
RomanceTác giả: Nhị Nguyệt Trúc Hoàn chính văn: 96c + 8c phiên ngoại. Tóm tắt: Y trở về từ địa ngục. Vĩnh viễn không buông tay, dùng hết toàn lực cứu vớt chính mình. Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả.