Phòng 601.
Người đàn ông nhắm hai mắt, dáng vẻ thư thái nằm trên giường, nếu không phải trên người có cắm vài ống dẫn, thì trông anh ta như đang ngủ say thôi.
Đầu giường có đặt một bình hoa.
Không tươi lắm, có lẽ đã đặt ở đây 3-4 ngày rồi.
Từ Hồi Chu vào phòng, đầu tiên là quan sát một lượt, phát hiện trong phòng không có camera theo dõi.
Một người thực vật bị bỏ rơi, sớm đã mất đi giá trị theo dõi.
Nhưng Từ Hồi Chu vẫn giống như một y tá thực thụ, xoay người lau mặt cho người đàn ông.
Trong quá trình đó, vài sợi tóc dính trên gối hay bông vải dính trên miệng người đàn ông đều được bỏ vào túi ni lông sạch.
Từ Hồi Chu lại lấy ra một ống tiêm, nhanh chóng rút vài ml máu từ cánh tay anh ta, sau đó cất ống tiêm vào túi áo. Tiếp đó dùng bông tẩm cồn đè lại chỗ vừa tiêm. Sau khi xác nhận máu đã ngừng chảy, cũng không nhìn ra dấu vết gì, Từ Hồi Chu mới rũ ống tay áo người đàn ông xuống, nhẹ nhàng đặt tay anh vào lại trong chăn.
Sau khi làm xong tất cả, Từ Hồi Chu đẩy xe đẩy thuốc rời đi. Đi đến cạnh cửa, y dừng mắt trên đầu giường.
Một bó hoa xinh đẹp như thế, nếu được chăm sóc đàng hoàng, còn có thể khoe sắc thêm mấy ngày nữa.
Hàng mi dài run run, Từ Hồi Chu buông tay nắm xe, đi đến đầu giường, cầm bình hoa bước vào phòng vệ sinh.
Vài phút sau, y đặt bình hoa trở lại đầu giường. Đúng lúc này, tai trái y khẽ nhúc nhích.
--- Tinh!
Cửa thang máy mở ra, Lục Tố mang theo bánh kem ra ngoài, dáng người cao lớn che khuất cả ánh sáng.
Y tá đứng ở quầy có hơi sửng sốt, lắp bắp hồi lâu mới đỏ mặt hỏi: "Anh tìm ai?"
Lục Tố mỉm cười: "Anh Lục."
Y tá lập tức chỉ sang bên trái: "Phòng 601."
Lục Tố quẹo trái, nhanh chóng biến mất ở lối đi.
Ánh nắng mặt trời từ cửa kính sát đất chiếu vào hành lang, bóng cây loang lổ khẽ đong đưa, không gian yên ắng chỉ nghe được tiếng giày da tiếp xúc với sàn nhà.
Đến khúc rẽ, một ánh sáng chiếu lên cằm Lục Tố.
Anh khẽ nhíu mày.
Ngay sau đó, một phần đầu xe màu bạc xuất hiện ở khúc rẽ.
Y tá hơi cúi đầu, đẩy chiếc xe đẩy thuốc đi qua bên cạnh anh.
Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương nhạt nhòa, Lục Tố bước đến trước cửa phòng 601, đuôi lông mày hơi nhíu lại.
Gần đây, đúng là đi đâu cũng có thể gặp được người thường xuyên uống hợp hoan bì.
Người thứ hai rồi.
Tên là ---
Trước mắt Lục Tố là một người đàn ông, trên ngực có đeo bảng tên màu xanh lam, Lý Tường.
YOU ARE READING
HỒI TỐ
RomanceTác giả: Nhị Nguyệt Trúc Hoàn chính văn: 96c + 8c phiên ngoại. Tóm tắt: Y trở về từ địa ngục. Vĩnh viễn không buông tay, dùng hết toàn lực cứu vớt chính mình. Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả.