JK: Taehyung anh nói gì với mẹ anh vậy, nhìn gương mặt khó chịu
TH: Anh có nói gì đâu
JK: Thôi cũng muộn rồi anh ngủ đi
TH: Em lên đây ngủ (vỗ vỗ)
JK: Giường thì bé như cái mắt muỗi nằm mà chen chúc nhau à
TH: Nằm được
JK: Nói ít thôi ngủ đi
TH: Anh muốn ngủ cùng em mà, bình thường vẫn vậy sao bây giờ em không chịu
JK: Tôi.. haizz Kim Taehyung anh nghe rõ đây này
TH: Em nói đi
JK: Tôi với anh chia tay rồi chính xác là 3 năm rồi
TH: Em đùa gì vậy chứ, không vui đâu
- Cậu muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào, bao nhiêu ý cứ ngập ngừng trong miệng
JK: Tôi biết anh đang bị thương không muốn làm anh buồn nhưng chúng ta thực sự đã dừng lại rồi
TH: Do em ghét anh sao
JK: Không có tôi không ghét anh
TH: Vậy tại sao
JK: Lí do không thể nói
TH: Thật sự chúng ta đã chia tay rồi
JK: Ừm
TH: Vậy tại sao em lại ở đây
JK: Vì anh đang bị thương
TH: Em xem như anh không tồn tại cũng được mà
JK: Tôi không phải người vô tâm như vậy hốn hồ gì khi mất trí nhớ anh vẫn nhớ đến tôi
- Anh im lặng không nói gì nữa nằm xuống đắp chăn quay người đi, cậu dù rất đau trong lòng nhưng cũng không thể làm gì hơn
TH: Vậy.. em có thể làm người yêu anh đến khi anh nhớ lại không
JK: Sao cơ
TH: Khi anh nhớ lại anh sẽ nhớ em không còn yêu anh nữa còn bây giờ anh chỉ nhớ em yêu anh thôi
JK: Dù mất trí nhớ nhưng anh vẫn cứng đầu như vậy
TH: Xin em đấy
JK: Tôi đồng ý
- Anh bật dậy làm cậu giật mình vội chạy đến kiểm tra sợ thiết bị trên người anh làm anh đau
JK: Anh bật dậy như vậy làm gì, sợ chết mất
TH: Em đồng ý rồi
JK: Sao muốn đổi ý à
TH: Không không (ôm cậu) nói rồi không được rút lại
JK: Rõ ràng trước đây thấy anh lạnh lùng ít nói cơ mà sao giờ như con nít vậy
TH: Vậy em phải cảm thấy may mắn đấy, anh như vậy với mỗi em thôi
JK: (Cười) thèm vào
•Hôm sau
TH: Kookie à anh muốn về nhà anh không muốn ở đây nữa đâu khó chịu lắm
JK: Anh đã khoẻ đâu
TH: Anh khoẻ rồi mà không tin anh ra đẩy tạ cho em xem
JK: Đi đi
TH: Ủa em phải ngăn anh chứ anh đang bị thương mà
JK: Anh muốn chứng minh mà
TH: Thì em cũng phải có tí lo lắng chứ
JK: (Bật cười) ngồi yên đây để em đi hỏi bác sĩ (bỏ đi)
TH: Nhanh nhá
•Một lúc sau
- Cậu cầm giấy xuất viện trên tay vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng ầm ầm, nghe tai vào cửa nghe thấy anh và Yuna đang cãi nhau
Yuna: Taehyung à cậu ta không yêu anh đâu cậu ta chỉ đang chơi mèo vờn chuột với anh thôi
TH: Không cho cô nói xấu em ấy
Yuna: Cậu ta cặp kè hết người này đến người khác đấy
TH: Cô ngập miệng lại
Yuna: Em có bằng chứng anh xem đi
- Yuna đưa ra một xấp ảnh, toàn là ảnh cậu đi với người khác cử chỉ khá thân mật, anh xem ảnh mặt lạnh tanh
Yuna: Chỉ có em mới thật lòng với anh thôi
TH: Cô theo dõi em ấy
Yuna: Em không muốn anh bị lừa nên mới phải làm vậy, có lần cậu ta còn sai người hạ thuốc để lấy cớ ở bên anh
TH: Cô nói thật?
Yuna: Anh phải tin em, em không có lừa anh đâu
JK: (Đi vào) lợi dụng lúc não anh ấy đang ảnh hưởng thì tiêm nhiễm mấy cái linh tinh vào đầu, cô cũng thánh thiện quá
Yuna: Tôi nói sự thật thôi tránh để ai đó được lợi
JK: (Đi tới) sự thật cô bịa ra à
Yuna: Đừng có lươn lẹo nữa, anh Taehyung cũng nhìn thấy rồi
JK: Thấy rồi thì sao
Yuna: Đúng là không biết xấu hổ
- Cậu cười nhẹ rồi lấy xấp ảnh từ tay anh, xem qua một cười cậu lắc đầu tỏ vẻ khing thường
JK: Nam Yeon anh họ tôi, Han Sung bạn tôi, JungMi em gái tôi, còn người đang quay lưng này là Tae cách đây 2 tháng
Yuna: Cậu nói thì người ta tin chắc
JK: Kim Taehyung chắc anh nhận ra anh họ của mình chứ nhỉ (đưa ảnh)
TH: (Nheo mày) có một chút ấn tượng nhưng anh không nhớ được
JK: Han Sung nhân viên công ty anh, JungMi người mà anh hiểu lầm đang hẹn hò với em đấy
- Anh nhìn vào đống ảnh muốn nhớ lại chút kí ức liên quan nhưng vừa cố dùng não thì anh bị choáng, lảo đảo muốn ngã cũng may cậu nhanh tay đỡ lại được
JK: Không cần cố, yên tâm sau khi anh nhớ lại thì sẽ biết anh nói dối thôi (nhìn Yuna)
Yuna: (Chột dạ) nói cho cùng dù sao cậu và anh ấy cũng chia tay rồi sao cậu cứ đeo bám anh ấy mãi vậy, sao thấy anh ấy giàu nên tiếc à
JK: Anh ấy trước giờ có nghèo à
Yuna: Cậu.. đồ không biết xấu hổ chia tay còn ve vãn nhau
JK: Người chưa chia tay cô còn ve vãn được tôi sao đọ được với cô
Yuna: Đừng có ăn nói linh tinh cẩn thận tôi kiện cậu tội vu khống đấy
JK: Cô được vu khống người khác còn người khác thì không à, còn chưa biết ai là người đứng sau vụ hạ thuốc Tae đâu
Yuna: Là ai sao tôi biết
JK: Cô đâu cần phải biết
Yuna: Cậu..
TH: Nói nhiều quá (quát) cô đi ra ngoài đi
Yuna: Taehyung à..
TH: Ra ngoài (hét)
Yuna: *Ngứa mắt thật, mình phải xử nó* (bỏ đi)