101 cách thân mật với quỷ=))))

1.3K 140 43
                                    

P/s: Chap nì siu cuti

1.Crawling thích ôm

Chiều cao của Mr. Crawling thực sự vượt quá tầm hiểu biết của tôi, dù là Tây hay Á thì thật sự rất hiếm khi thấy một người đàn ông nào cao lớn như vậy.

Ngay cả khi anh lết thì vẫn có cảm giác hiện diện rất mạnh mẽ.

Cơ mà nếu xét tới thân phận là quỷ của tên này thì cũng không phải không thể tiếp thu.

Tôi ngồi xổm xuống và mỉm cười tiến lại gần Crawling.

Anh có vẻ hơi bối rối, dang tay ra để bảo vệ tôi một cách cẩn thận.

"[Cái gì?]"

Tôi dần dần tiến lại gần, nhìn cách anh nghiêng đầu, trong lòng cảm thấy một ý nghĩ xấu xa.

"[Đụng vào đi]" Tôi nói.

Mạch não của Crawling hơi không theo kịp mạch não của tôi, anh tưởng mình hiểu nên đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu, nhẹ nhàng xoa tung mái tóc trên đỉnh đầu tôi rồi mỉm cười nhìn.

"[Chạm nè]"

"Không phải kiểu đụng chạm này đâu." Tôi đưa tay vuốt thẳng phần tóc mái của mình rồi dang rộng hai tay.

"Học theo em nè."

Crawling không hiểu nhưng Crawling vẫn nghe theo.

Nhìn anh ngơ ngác dang rộng vòng tay, tôi nhanh chóng nhào vào vòng tay anh.

Đặt tay quanh eo Mr Crawling rồi nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh.

Hmm, kiểu này có khả năng che được nhiều hơn chăn bông nhưng chỉ lạnh hơn chăn bông một chút.

Còn có mùi đất...mùi máu...

"[Thích kiểu chạm này sao?]"

"[Thích]'' Tôi nhắm mắt lại thỏa mãn như một chú mèo con.

Mr Crawling vỗ nhẹ vào lưng tôi.

"[Thích em vui vẻ]"

2. Mr Hood thích dính nhau

Tên đầu gỗ nào lớn nhất nơi này?

Chính là Mr Hood

Anh ấy sẽ không từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào mà tôi cần, tất nhiên bao gồm tất cả các hình thức tiếp xúc thân mật.

Nhưng khi tôi bảo [thích].

Không biết anh ấy thực sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu, nhưng tôi không thể nhìn thấy bất kỳ thay đổi cảm xúc nào trên tấm vải và cơ thể giống như chất nhờn của Hood, anh ấy nhanh chóng rời đi với tốc độ ánh sáng rồi còn nói thêm một câu rất khó chịu.

[Không hiểu thích]

Hết lần này đến lần khác, nhưng rõ ràng, mặc dù đôi khi là tôi thích những trò chơi thử thách sự kiên nhẫn như mèo đuổi chuột, cũng khá thích chơi những trò lừa tình ma quỷ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ thờ ơ với một người vốn sáng suốt mà đột nhiên lại bỏ qua vấn đề ai nhìn vào cũng biết như vậy.

Cuối cùng, một lần sau khi tôi nói [Thích], khi Hood vẫn muốn rời đi, tôi lại nói thêm "[Cần trợ giúp]".

Hood đứng đó, đi không được mà ở lại cũng không xong.

Khát vọng chiến thắng mãnh liệt trong tôi được khơi dậy.

"[Cần giúp đỡ, thích em]"

Hood đưa tay về phía tôi, và tôi áp mặt vào đó, nở một nụ cười khiến tất cả con người đều cảm thấy mềm lòng khi nhìn thấy.

Thôi nào, tôi là một nữ sinh được nhiều người khen là "dễ thương" đấy.

[Không hiểu, thích]

Tôi trực tiếp túm lấy quần áo của Hood, kéo đầu anh ấy xuống và áp chặt mặt cơ thể vào thứ giống như chất nhờn của anh ấy.

"[Thích như vậy thì hiểu không?]"

Hood vẫn bướng bỉnh: "[Không hiểu]"

Đồ lừa đảo.

3. Nụ hôn của Scarletella

Để kể chuyện cười cho nhé, ban đầu tôi nghĩ cái tên Mr Scarletella là cái loại ma quỷ không thể chinh phục được, tránh xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Tôi không ngờ rằng mình thực sự không cần chinh phục hắn ta nữa, vì hảo cảm ban đầu đã là tuyệt đối rồi.

Đặc biệt là sau khi bị tôi đánh, tên này dường như đã kích hoạt thuộc tính không thể giải thích được nào đó, bám lấy tôi như một con sên nhầy nhụa, dù là ở trong chung cư ma hay trở về thế giới thực, tên này đều giống như quỷ nam, đứng đằng sau tôi cầm một chiếc ô màu đỏ, ánh mắt nóng bỏng như muốn đốt luôn tôi vậy.

Tôi đúng là thích thử thách nhưng cũng sẽ không bỏ lỡ đồ ăn ngon được dâng đến tận mồm.

Sau khi cuộc thảm sát một chiều kết thúc, tôi dùng trái tay lau vết máu đỏ trên khuôn mặt trắng trẻo của mình và kéo mạnh tên Scarletella đang ăn.

Hắn ta rất cao - được rồi mấy con quỷ ở đây đều không hề lùn.

Hắn ta ngồi xổm xuống, nhìn tôi bằng đôi mắt to không chớp.

"[Chạm vào miệng]"

Scarletella đưa tay chạm vào miệng.

"[Miệng anh chạm vào miệng tôi]"

Hắn ta không biết phải làm gì để thỏa mãn tôi, chỉ có thể ngồi xổm xuống, để mặt ngang hàng với tôi để tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi đưa tay ra nhéo nhẹ vào mặt Scarletella, mềm thật.

Tôi cười khúc khích, đưa mặt lại gần và hôn nhẹ lên môi đối phương.

Mùi máu rất nồng, giống như đang hôn một bát máu người vậy.

Là một cảm giác mới lạ.

Tôi nhún vai, xoay xà beng và tiếp tục tìm kiếm những người đang chạy trốn trong chung cư, chỉ để lại Scarletella cầm ô đỏ đứng đó như một bóng ma.

Scarletella bất đắc dĩ chạm vào miệng mình.

Tôi hoàn toàn không để ý đến thứ tình yêu vặn vẹo đang dần trỗi dậy từ con quỷ kia, dần lên men vào trong bóng tối.

"[Chạm miệng][thích]"

"[Em thích]"

"[Thích thích thích thích thích thích thích...]"

HomicipherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ