Kể từ khi trở về từ Another world, tôi vẫn luôn nhớ thương cái băng đô tai mèo kia.
Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn xem Crawling đeo nó...
Trong lúc suy nghĩ, tôi tình cờ đi ngang qua một cửa hàng phụ kiện.
Có rồi.
"[Em về rồi!]" Sau khi tôi về tới nhà, Crawling nóng lòng muốn bò đến trước mặt tôi.
"[Chào mừng về nhà!]" Anh ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn tôi mà vui vẻ.
"[Em có thứ này cho anh.]" Tôi xoa đầu anh rồi lấy thứ đó ra khỏi túi giấy——
"Tinh tinh tính tình" Tôi đang cầm trên tay một chiếc băng đô tai chó màu đen. Một bên tai dựng đứng, một bên buông thõng xuống.
"[Đó là đôi tai!]" Crawling ngạc nhiên kêu lên, miệng tròn thành chữ "o".
"[Đây, của anh.]" Tôi quỳ xuống và cẩn thận đeo băng đô cho Crawling. Tôi cũng cẩn thận kiểm tra xem tóc có bị vướng không và chải lại mái tóc dài cho Crawling.
Thật ra thì tôi cũng đã thử ở cửa hàng. Độ bó sát của chiếc băng đô này rất phù hợp nên nó sẽ không gây vướng víu cho đầu nên tôi mới mua.
"[Xong rồi!]"
Chiếc băng đô màu đen hòa quyện với mái tóc đen tuyền của Crawling, hai chiếc tai chó bông xù dường như trở nên sống động. Trông giống như anh đã thực sự mọc ra một đôi tai chó vậy.
"[Tai của anh][đáng yêu không?]" Crawling cẩn thận dùng ngón tay chạm vào tai con chó, sau đó tiến lại gần tôi hỏi một cách hào hứng.
"[Dễ thương, đáng yêu quá chừng.]" Tôi dùng hai tay nhéo khuôn mặt trắng xám, cười vui vẻ với anh.
"[Anh dễ thương, dễ thương!]" Crawling bò tới ôm chầm lấy tôi.
Tôi không lường trước được nên bị đẩy ngã ngồi xuống đất, dựa lưng vào cửa, Crawling nằm trong vòng tay tôi, quyến luyến hơi ấm con người.
Tôi giơ tay lên xoa xoa đầu anh: "[Ngoan, ngoan nhé.]"
Tối nay Crawling chỉ chăm chăm đội cái băng đô bò quanh nhà, trông anh như một chú cún con với có sức sống vô hạn vậy.
Anh thậm chí còn muốn ngủ luôn với chiếc băng đô.
"[Anh không thể ngủ với hai cái tai ấy được đâu.]" Tôi khoanh tay trước ngực kiên nhẫn giải thích cho anh.
"[Đôi tai đáng yêu...]" Crawling ũ rũ, vẫn không muốn gỡ tai chó ra.
Thường vào thời điểm này thì lời nói không còn tác dụng với Crawling nữa, cho nên tôi tiến lên một bước chụt anh một cái.
"[Ngày mai tiếp tục làm bé dễ thương nhé, được không?]" Tôi nhẹ nhàng hỏi anh bằng giọng dịu dàng nhất.
"[Ngày mai muốn có đôi tai dễ thương!]" Khóe miệng anh lại cong lên, sau đó anh ngoan ngoãn cởi tai chó ra.
Tôi đặt chiếc băng đô lên bàn cạnh giường ngủ, đảm bảo là Crawling sẽ thấy nó khi anh dậy sớm vào sáng mai.
Tắt đèn, Crawling vẫn ngủ bên trái tôi, tôi hôn nhẹ lên môi anh: "[Chúc ngủ ngon, Crawling.]"