hậm hực kéo ghế để ngồi, múc từng muỗng cháo cho vào miệng để lấp bụng đói mà không thèm để tâm tới đối phương. trái ngược với thành an thì minh hiếu lại rất từ tốn, thậm chí còn vừa ăn vừa ngắm đặng thành an. cái ánh nhìn đó khiến thành an phải ớn lạnh không thôi.
"lo ăn đi, nhìn cái mẹ gì?"
minh hiếu khẽ lắc đầu, cúi đầu cười rồi mới tiếp tục ăn. thành an nhìn minh hiếu như một sinh vật lạ. với tốc độ cố tình ăn chậm của minh hiếu thì thành an đã xong bữa từ thuở nào.
"ai ăn sau người đó rửa chén."
"ừ."
thành an ắt là gan dạ lắm mới dám bắt sếp của mình rửa chén. nhưng minh hiếu lại chẳng có gì khó chịu, chỉ đồng ý một cách nhẹ tênh. thành an gật gù, tính lên phòng khách bật tivi để xem thì lại chợt nhớ đến lời của hoàng đức duy. hắn ta kéo ghế, ngồi lại vào bàn hỏi minh hiếu.
"này, anh có gì giấu tôi?"
minh hiếu không hiểu hắn đang muốn ám chỉ điều gì, chỉ nhíu mày nhìn.
"giấu? chuyện gì?"
thật là tức chết, giờ minh hiếu đang muốn hắn ta cạy miệng gã đây mà. cái vẻ không biết gì đó, thật khiến thành an muốn xử cho một trận.
"hoàng đức duy nói có cái gì đó ở tôi nên anh mới phải làm như vậy với tài nguyên của tôi?"
minh hiếu nghe đến đây liền chửi thề trong bụng, rõ ràng đã dặn ngậm chặt cái miệng vào mà vẫn để lọt ra cho bằng được. cố gắng điều chỉnh cảm xúc, minh hiếu lại tỏ ra không biết gì.
"tôi không hiểu cậu đang nói gì, chỉ là tôi muốn làm vậy thôi."
"không, rõ ràng là anh có cái gì đó!"
"cậu nghĩ nhiều rồi đặng thành an."
thật sự vẫn không chút tác dụng nào, suýt nữa thì cả hai đã cãi nhau trong căn nhà này. đột nhiên, thành an nhướng người rồi áp sát trần minh hiếu, cố nhìn thật sâu vào đôi mắt của đối phương. suýt tí thì minh hiếu đã bị dao động vì điều này, anh ta đẩy nhẹ thành an ra.
"cậu chơi đấu mắt với sếp à, không ngờ cậu cũng có mặt trẻ con này."
vẫn là không một chút kẽ hở, thật khó chịu. tức mình nên đành vứt lại minh hiếu ở đó, một mình lên phòng khách xem tivi. thành an vừa rời khỏi, biểu cảm của minh hiếu đã chuyển biến. dường như là mặt đã đỏ lên một chút, sau cùng là tức giận vì người tên hoàng đức duy.
trần minh hiếu gạt đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu, mang tạp dề và bắt đầu chiến với đống bát đũa. nhìn sơ qua thì cũng thật giống người đàn ông của gia đình. rửa xong còn không quên gọt tí hoa quả đem lên đặt trước mặt thành an.
"ăn đi, tôi về đây."
nói xong liền quay lưng rời đi, thành an cũng chẳng để tâm, chỉ ném một câu cảm ơn rồi thôi. ra tới xe, minh hiếu làm ngay một cú điện thoại nối máy đến hoàng đức duy.
"captian, cậu chê tài nguyên tốt quá à?"
captain vừa chạy show về, cả người rệu rã, đang ngồi trên ô tô di chuyển về nhà riêng thì nhận được câu nói này của giám đốc.
"hả, em chê hồi nào?"
"không phải tôi đã dặn à, cậu vẫn để negav biết chuyện?"
vãi thật, thông tin truyền từ đường nào mà biết sớm quá. mới nói ban sáng, đến tối đã tra hỏi, còn không đợi đến ngày mai. hoàng đức duy cười khờ, nó gượng gạo nói:
"ây da, em chỉ nói mé mé để khiêu khích một chút. không lộ gì ra cả đâu anh."
"gan nhỉ, khiêu khích?"
giọng nói lại có phần nặng hơn ban nãy, dù là qua điện thoại thôi cũng đủ đức duy cảm thấy lạnh sóng lưng. trời ơi, rốt cuộc sao lại tự mình làm điều ngu ngốc chứ.
"e-em..."
"cắt lương hai tháng."
ừ, captain thật sự thấy mình ngu của ngu luôn rồi. vừa đáp xuống một câu đã khiến nó muốn lệ hai hàng. bên kia còn lạnh lùng cúp luôn máy, không cho giải thích thêm.
"xong luôn, bộ negav là cái vảy ngược của anh ta hả trời?!"
thằng nhóc bất lực nằm dài ra ghế sau của ô tô, gọi trời than đất. bộ dạng thảm hại đến tài xế còn phải lắc đầu chào thua.
minh hiếu xem như đỡ lo phần nào, ít ra người đấy chỉ tò mò chứ không thật sự hiểu chuyện gì phía sau. ban nãy cũng đã tiện tay táy máy điện thoại của thành an, chặn mấy cái báo tiêu đề không lành mạnh.
nhưng tại sao, rốt cuộc là câu chuyện như thế nào mà lại khiến trần minh hiếu phải hành động như vậy... đó phải nói đến tuần trước, khi mà bắt đầu có những kẻ nhắm đến đặng thành an khi hắn ta bắt đầu nổi lên và tần suất nhận cúp giải thưởng dày đặc. những bài báo với những tựa đề "thiếu gia dùng tiền mua giải" ; "quá khứ đen tối của rapper negav được hé mở"; "rapper negav dùng tiền để nhờ người khác viết lời hộ?". xuất hiện nhan nhãn trên các mặt báo. sẽ chẳng có gì nếu đó chỉ là những tin thất thiệt, nhưng quá khứ của đặng thành an thật sự có vấn đề. bản chất là kẻ tự do và buông thả, không khó hiểu khi những phát ngôn hơi hướng tiêu cực thời trẻ nằm trên mạng xã hội của cậu.
"sao đéo xoá đi chứ đặng thành an?"
trần minh hiếu hôm đó ngồi trên bàn làm việc nhận tin dữ, lòng tức giận không kiềm chế được mà mắng cả người thương. may sao không có hắn ta ở đây, không thì sẽ thấy một mặt khác của gã ta rồi khiếp sợ không chừng.
"ém tất cả đi, lọt chút gì tôi xử luôn các cậu. còn nữa, gọi negav lên gặp tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[hiếu an] hate to heart.
Fanfictionghét ghét thành thương thương rồi yêu yêu. ©️art: Scorias Firzt.