sự bảo bọc của trần minh hiếu, chỉ có những người bạn thân của gã ta biết, dẫn đến những trợ lí bên cạnh cảm thấy khó hiểu về những nỗ lực bảo kê đặng thành an của gã ta.
"quá khứ của thằng bé lộ ra à?"
sau khi tiếp nhận sự bực bội của đặng thành an, trần minh hiếu đã hẹn những tên chí cốt ra quán cóc ven đường ngồi tâm sự giải bày. khổ nỗi, bạn toàn người nổi tiếng, ngồi cứ phải vào góc vào xó để không bị chú ý.
"ừ, cũng khổ."
"mày dung túng quá mà. rồi cũng đến lúc kẻ xấu nhắm vào nó."
người vừa nói là lâm bạch phúc hậu, hay còn gọi là manbo. bạn thân số một của trần minh hiếu, nghệ sĩ dưới trướng gerdnang ent.
"kệ đi, dù gì những tin trên đó thật giả lẫn lộn. cứ ém đi, khi nào quá rồi thì mình chỉ đại diện xin lỗi những thứ mình thật sự sai thôi. chỉ là comment trên mạng hồi mười bảy mười tám tuổi. mày dùng page của nó lên bài xin lỗi, đính chính đi."
đinh minh hiếu hiến kế, đặng thành an chắc có duyên với những người tên hiếu lắm, cả hai thằng đều thương. nhưng nếu so ra, chắc đặng thành an cũng chỉ như em trai đối với họ thôi. còn trần minh hiếu ấy à? sớm đã không còn từ gì phù hợp để diễn tả loại tình cảm này rồi.
"nhưng dù sao thằng đó cũng là alpha, nó không yếu đuối tới mức sợ những cái tin đó. mày cũng hơi bảo bọc quá rồi không?"
phạm bảo khang lên tiếng liền bị cái lắc đầu của gã ta phủ định. trong mắt minh hiếu, hắn vẫn mãi chỉ là cậu bé bảy, tám tuổi năm nào.
"ở nhà ẻm còn được bảo bọc hơn thế, tao chỉ làm đúng bổn phận thôi. cũng không phải tự nhiên cái công ty này mọc lên."
quay đi ngoảnh lại vẫn là thành an đúng hết tất thảy. nhưng quả thực những hành vi của đặng thành an trong quá khứ ảnh hưởng không ít đến gã ta và công ty. cùng đường nên đã đành cắt tài nguyên, yêu cầu thành an ít xuất hiện trên truyền thông. vừa là bảo vệ em, vừa là bảo vệ chính mình.
trần minh hiếu thở ngắn thở dài, đây như bài học và gã phải tự trả giá vì đã để mặc đặng thành an tung hoành như đã hứa. nhưng chẳng phải hắn ta thời gian gần đây đã rất tốt sao, cớ gì cứ bâu vào cắn xé cái quá khứ đấy chứ.
cũng là vì sợ mối quan hệ đã tệ sẽ tệ hơn, trần minh hiếu mới nghĩ đến nhắn tin rồi đem cháo sang nhà thành an. hành động chuộc lỗi dễ nhận ra thế mà, chỉ có tình cảm này là không được nhìn thấu thôi. đám bạn nhìn thằng hiếu cứ ngẫn ra cũng tự giác thở dài. cả đám đồng loạt đứng dậy ra về. để lại minh hiếu với sầu não:
"haiz, đơn phương đến khi nào đây chứ."
đặng thành an ở đây đã tò mò đến phát bực, dùng trang cá nhân của chính mình tìm đến hoàng đức duy.
"ê, captain đúng chứ? tôi có việc cần hỏi đây."
ôi trời, rốt cuộc đức duy đã tạo nghiệp gì mà để hai kẻ đáng sợ cùng lúc tìm đến mình như vậy. với cú sốc hai tháng lương, hoàng đức duy đã quyết định xem mà không trả lời. hai đứa thi gan với nhau, người nhắn, người lơ. tắt luôn thông báo thì ai ngờ thành an còn tìm được cả số điện thoại.
"con mẹ nhà anh, tôi không nói được thật mà. anh muốn tôi thất nghiệp luôn sao!!!"
thằng bé khóc ròng, nó nói xong câu đó thì cúp luôn máy. vãi thật, đặng thành an càng ngày càng thấy nhức óc rồi.
đặng thành an lăn lộn trên giường, hắn vẫn quyết tìm cho ra chân tướng, vì...
"ở nhà chán chết!!!"
là vậy, hắn không có show nào gần đây, toàn phải nằm nhà than trời. hạ quyết tâm đi tìm đến bạn thân số một của minh hiếu - manbo.
"anh hậu, rốt cuộc dạo gần đây em có scandal gì không? sao ai cũng thần thần bí bí không nói gì với em."
hai người ngồi trong quán cà phê. manbo nghe thành an hỏi vẫn quyết định lắc đầu.
"rất tiếc, bây giờ chưa nói được. sẽ có ngày em biết thôi. trần minh hiếu rất cứng đầu, em cứ lo ở nhà ăn ngon mặc đẹp, ngủ khoẻ là được. đừng nghĩ nhiều quá."
"mọi người cứ như vậy càng khiến em tò mò hơn thôi."
thành an hừng hực quyết tâm khiến phúc hậu bật cười thành tiếng. nâng nhẹ cốc cà phê lên và làm một ngủm, sau mới nhẹ nhàng đáp:
"này, em có muốn nghe kể chuyện quá khứ không?"
thật sự là một câu hỏi không đúng trọng tâm, đặng thành an bắt đầu hoài nghi rằng liệu mình có đang tìm đúng người để moi thông tin.
"quá khứ thì liên quan gì hả anh?"
"anh không ép nhưng nếu nghe anh kể biết đầu em sẽ nhận ra thứ gì đó."
thành an nghĩ mình nên kiên nhẫn với người anh này. cuối cùng cũng thoả hiệp ngồi xuống chăm chú nghe.
"chuyện cũng khá xa, khoảng chừng hai mươi năm đổ lại. khi đó em sáu tuổi và trần minh hiếu mười tuổi..."
____
ngày 2, tháng 10, năm 2xxx
"tại sao họ lại bỏ tôi mà đi chứ,..."
dòng nhật ký ngắn ngủi của cậu bé mới vừa đón sinh nhật lần thứ mười vào vài ngày trước đó. ngày đầu tiên mà nó bước chân vào môi trường mới, được gọi là trại trẻ mồ côi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hiếu an] hate to heart.
Fanfictionghét ghét thành thương thương rồi yêu yêu. ©️art: Scorias Firzt.