năm mười tuổi, bi kịch ập đến với gia đình trần minh hiếu. một cú tai nạn giao thông đã kết liễu mạng sống của hai người gã yêu nhất trên đời, là cha mẹ... nằm trong vòng tay bảo bọc của cả hai, đứa trẻ ấy đã không chút trầy xước. đổi lại, gã đã trở thành đứa mồ côi.
trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, cổ họng nghẹn cứng và đầu óc như sắp nổ tung vì hiện thực quá tàn khốc với đứa trẻ ấy. gào thật to, gào đến xước cổ họng nhưng cha mẹ vẫn không tỉnh...
từ hôm ấy, cuộc đời trần minh hiếu như đã được lật sang một trang mới. mới chừng đó tuổi, đã phải chứng kiến sự ghê tởm của người lớn xung quanh mình.
"anh nuôi đi."
"không, em đi. anh không đủ thời gian."
"chắc em đủ, nhà em còn ba bốn đứa con."
...
họ hàng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không một ai muốn rước cái của nợ về nhà chăm sóc. trừ cha mẹ ra, đã thực sự không còn người thân nào trên đời. những kẻ khốn nạn đó, đề xuất tống đứa bé vào trại trẻ mồ côi, sau đó cùng nhau cấu xé chia nhau phần tài sản mà cha mẹ trần minh hiếu để lại.
mẹ kiếp, trần minh hiếu không thích điều đó. đến quyền được sống và bảo quản căn nhà mà cha mẹ để lại cũng không còn. không cam lòng, thật sự gã đã trắng tay.
cái ngày bị tống vào trại mồ côi, minh hiếu đã ngỡ như đây là địa ngục, là nơi kết thúc cuộc đời của mình... thân xác này rồi sẽ mục ruỗng ở đây. nhưng có lẽ không thật sự là thế, khi con tim gã ta lại lần nữa thổn thức trước một thiên thần nhỏ.
"thằng nhõi này, đừng có bướng bĩnh nữa, đi học mau!"
chắc vì chút lương tâm còn xót lại, một người cậu của minh hiếu đã đứng ra hỗ trợ tiền học phí cho minh hiếu đến hết cấp hai, vậy nên gã ta vẫn phải đi học. từ cấp ba trở đi, gã sẽ bước vào con đường tự lập. cái lòng quan tâm rẻ rách đấy khiến minh hiếu khinh bỉ. gã ta đã quậy banh trại trẻ mồ côi để không ai có thể ép
mình đến trường."không, thích thì tự đi mà học!"
sự giằng co này diễn ra suốt hai tuần, tưởng chừng như đã hết cách. cho đến chủ nhật hôm ấy, có một gia đình nhỏ đến thăm nơi đây.
"oa, ở đây nhiều bạn quá!"
giọng nói này là của đặng thành an nhà ta năm sáu tuổi. cha mẹ vì muốn tương lai hắn sẽ là người cởi mở nên đem hắn ra đường rất nhiều lần từ khi còn bé. hôm nay là một chuyến từ thiện tại trại trẻ mồ côi, nơi có rất nhiều đứa trẻ đồng trang lứa.
có thể thấy đặng thành an thích nghi rất nhanh với nơi này. nhưng ở một góc nào đó, có một đứa trẻ lủi thủi một mình làm thành an nhanh chóng chú ý.
"sao cậu lại ngồi đây một mình?"
minh hiếu ngước lên nhìn, lập tức như bị hút hồn. sao trên đời lại có một đứa trẻ trắng trẻo, bầu bĩnh và đáng yêu đến thế. hơn hết, giọng cũng ngọt đến mức làm gã ta xiêu lòng. tự bừng tỉnh sau mấy chốc thẩn thơ, minh hiếu gạt tay thành an, lạnh lùng đáp:
"chỉ là tôi không thích chơi với đám trẻ con."
"tại sao, không phải cậu cũng đang là trẻ con à?"
"không, tôi không giống chúng... tôi chỉ là đứa sắp chết thôi."
đến câu cuối, giọng tự động được gã ta hạ cho nhỏ lại. thành an cũng bất ngờ ngẩn ra một lúc. nhưng rồi cũng chọn ngồi xuống bên cạnh trần minh hiếu.
"dù có sắp chết thì cũng không được nói vậy. những người ở đây sẽ cố hết sức để cứu cậu, không ai có quyền phớt lờ một sinh mạng đang ở trên vực thẳm của sự sống. hoặc là dù có sắp chết thì hiện tại cậu vẫn đang thở, hãy làm tất cả mọi thứ để lúc chết đi ta không hối hận vì ít ra, mình cũng đã sống hết mình. vậy nên hãy cứ vui đùa, khi còn có thể nhé?"
nói xong liền tặng trần minh hiếu một nụ cười tỏa nắng. như ánh dương chiếu rọi vào con tim tăm tối của minh hiếu, lời nói tuy có phần cao siêu, nhưng cũng khá dễ hiểu. nhưng một đứa trẻ có thể nói như vậy sao?
"này, ai dạy cậu mấy từ đó vậy?"
"mình chỉ thuật lại theo như trong sách thôi, cũng không thật sự hiểu ý nghĩa. chỉ là thấy hay và cũng liên quan đến sự sống và chết chóc nên đọc ra cho cậu nghe. dù sao thì, chơi chứ?"
đứa trẻ có khối óc thật ấn tượng, khác xa với vẻ bề ngoài ngây thơ của mình. trần minh hiếu, một kẻ từng được dạy dỗ trong một gia đình khá giả cũng phải trầm trồ.
"cậu tên gì? bao tuổi?"
"à, mình chưa giới thiệu. mình là thành an, mọi người gọi mình là an an. sáu tuổi! cậu thì sao?"
"là một ông cụ non sao? gọi anh đi. hiếu, mười tuổi."
đặng thành an phụng phịu vì bị gọi là ông cụ non, sao lại có người thô lỗ như vậy. thật ra hiếu bắt đầu học theo cách ăn nói của mấy cô bảo mẫu không được tốt tính tại đây. từ đó cách nói chuyện cũng trở nên hơi gai góc một tẹo.
"hứ, anh vừa được ông cụ non dạy bài học đời sống đấy. lớn mà không khôn gì cả, lêu lêu."
"ừ rồi rồi, ông cụ non."
minh hiếu phá lên cười, đặng thành an nghe mà ghét gần chết. a, đã mấy tuần rồi mới được vui vẻ cười như thế này.
"an, về thôi con!"
từ xa có tiếng người lớn vọng đến, là cha mẹ thành an đến tìm hắn để về nhà. xem ra chuyến đi chơi hôm nay của cậu nhóc đã kết thúc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[hiếu an] hate to heart.
Fiksi Penggemarghét ghét thành thương thương rồi yêu yêu. ©️art: Scorias Firzt.