dưới ánh đèn lập loè từ ngoài cửa sổ, minh hiếu mơ hồ bước vào văn phòng mình giữa đêm vì nhận ra đã để quên tập tài liệu quan trọng.
cạch.
minh hiếu xoay tay nắm cửa, đột ngột một mùi hương ngòn ngọt nhưng thanh khiết xộc vào đầu mũi. không khó để nhận ra mùi của của hoa nhài đang quyện vào trong không khí, len lỏi trong đó là tiếng thở gấp gáp của con người. nói đúng hơn thì ở đây đang có ai đó đến kì. minh hiếu nheo mắt nhìn, lần mò theo dấu hiệu tìm đến thân thể đang gục dưới mặt sàn.
vừa tiếp cận, minh hiếu đã thấy bàn tay mình bị bắt lấy, ngón tay nhanh chóng ướt đẫm vì có thứ gì đó mềm mại cuộn quanh. thay vì hốt hoảng, gã ta lại dùng đèn pin chiếu vào để tìm danh tính kẻ to gan này. trước mắt minh hiếu là gương mặt ửng đỏ của một người chẳng xa lạ gì với gã ta, người này khó khăn nói:
"cứu với... kì động dục của tôi...-"
còn ai ngoài đặng thành an đâu. minh hiếu tặc lưỡi một tiếng rồi bế xốc người này lên vai, di chuyển rời công ty.
"thành an, em lại thế rồi. miệng bảo ghét tôi nhưng đây là lần thứ bao nhiêu em phát dục trước mặt tôi?"
phải thôi, có thể nói dù đặng thành an có biến thanh tro, minh hiếu cũng sẽ nhận ra... người gã tương tư bao lâu, dẫu biết người này phá phách, mãi không nghe lời, thậm chí còn muốn đem tài liệu mật của công ty đem bán để trả thù cái mặt lạnh của trần minh hiếu đi nữa thì tình cảm vẫn không đổi thay.
___
đặng thành an, hay còn được gọi là negav. đứa trẻ ngỗ nghịch nhất nhà họ đặng, cũng là đứa yêu nghệ thuật nhất nhà. năm mười sáu tuổi, hắn rời tổ ấm của mình để tìm đến sự nghiệp.
cũng vào lúc đó, một doanh nghiệp giải trí mới toanh tình cờ mọc lên. phải, tên của nó là gerdnang ent. vừa vặn vị giám đốc của nơi này lại là người vừa được nhắc ở bên trên - trần minh hiếu.
tính cách của đặng thành an, hắn ta là người ưa những thứ mới mẻ, yêu tự do và ghét ràng buộc, hay cực thích làm theo ý mình. những doanh nghiệp kì cựu lúc bấy giờ rất hứng thú với chàng trai có rapname negav. nhưng mà như đã nêu, đặng thành an thích tự do nhưng những nơi đó lại không đáp ứng được.
lúc này trần minh hiếu, nhảy ra chiêu mộ đặng thành an theo đúng những gì mà hắn ta mong cầu... việc của công ty chỉ đơn giản là hậu thuẫn cho đặng thành an tung hoành ngang dọc. thật hấp dẫn, và negav đã trở thanh cốt cán của công ty, gắn bó lâu dài với nơi đây. nhưng vấn đề ở đây là, tên giám đốc này lại cực thích chọc kháy đặng thành an đến mức hắn điên tiết. trong mắt thành an, gã là tên nghiêm túc nửa mùa. bao lần muốn viết đơn thôi việc nhưng rồi lại nuốt xuống vì hợp đồng mới quá ngon?
"nghệ sĩ negav, cậu nói mình là alpha à? tôi nghe nói alpha thường dữ tợn lắm. nhưng tôi thấy cậu cứ như con mèo ấy, đáng yêu nhiều hơn. liệu cậu có đang khai gian phân hoá của mình không?"
giữa cuộc họp của các nghệ sĩ và giám đốc công ty sau bốn năm hoạt động, giám đốc trần minh hiếu lại đề cập đến vấn đề này trước mặt ngần ấy người?
"anh thiếu đấm à?"
bị chọc tức giữa bàn, thành an nổi hết gân xanh gân đỏ trên trán. ôi, đặng thành an kiềm chế cảm xúc kém cực ấy, có bao nhiêu là thể hiện hết lên mặt. khán phòng không một ai lạ lẫm gì với hình ảnh này, đành lơ đi đến khi họ thôi mắng nhiết nhau... à phải là khi thành an chửi thề xong mới đúng.
"thằng beta chết tiệt, thử lên giường xem ai mới là mèo."
phạm bảo khang - vào công ty sau thành an hai tháng nhưng lại là bạn cấp ba của minh hiếu nên rất hiểu trần minh hiếu này. nghe đôi trẻ chí choé, người ngồi giữa như anh chỉ biết thở dài.
"mèo ở đây vẫn sẽ là an thôi, an à."
đấy chỉ là một trong những kí ức của đặng thành an về những lần bực bội với trần minh hiếu. nhưng so ra, đãi ngộ vẫn ngon cơm nên dù có ghét minh hiếu đến thấu xương, thành an vẫn không rời công ty suốt mười năm đằng đẵng gắn bó.
nhưng, từ cột mốc mười năm này, có lẽ thành an đã nghĩ khác đi.
"giám đốc trần, anh là có mới nới cũ?"
negav bực tức xông vào phòng giám đốc, vứt chiếc điện thoại lên bàn của minh hiếu. thái độ mười phần giận dữ, cao giọng tra hỏi. minh hiếu vẫn dửng dưng, mắt chỉ dừng ở giấy tờ mà không ngước lên nhìn an, giọng bình tĩnh đáp:
"chỉ là chút tài nguyên, cậu ích kỉ đến mức không san sẻ được?"
"anh là đang vi phạm hợp đồng đấy, không phải năm đó anh đã hứa với tôi sao?"
"chuyện quá khứ, cậu cứ lôi lên làm gì. một ngày nào đó cậu sẽ phải cảm ơn tôi vì đã làm vậy thôi đặng thành an."
thành an tức giận tới mức mặt biến sắc, cắt bớt tài nguyên, ngưng nhận thêm show trong một thời gian để nhường đất cho gà mới trong khi negav vẫn là cái tên trên bể nổi của showbiz, ôi nghe phi lí thế mà bảo hắn chấp nhận à?
"cảm cảm cái cục cứt. thà là tôi đi đầu quân cho công ty khác còn hơn là ở đây nhịn nhục anh, tên chó chết, mười năm là quá đủ rồi."
lúc này minh hiếu mới chịu ngẩng đầu, trên môi là nụ cười khẩy quen thuộc.
"cậu chỉ cần bước nửa bước ra khỏi công ty này, thì tôi sẽ có hẳn một bước để khiến cậu trở thành người đền hợp đồng chứ không phải tôi. nên khôn hồn mà về nhà nghỉ ngơi một thời gian đi."
lần đầu tiên đặng thành an thấy trần minh hiếu nghiêm túc đến chừng này. cái khí chất mà minh hiếu toả ra, là một cái cảm giác rất khác biệt với trước đây, nó đủ để khiến thành an cảm thấy nghẹt thở.
cái thứ nguy hiểm và bí ẩn này là gì mà khiến alpha cũng bất chợt run rẩy. nhưng rồi có vẻ nhận ra thứ gì đó không đúng, minh hiếu mới mỉm cười, nhẹ giọng trở lại.
"về đi. rồi cậu sẽ lại được tung hoành thôi."
thật kì lạ, sau câu nói đó thành an lại cảm thấy bình thường. thật sự cái thứ đá đè nặng lên tim vừa rồi chỉ là an đang khiếp sợ dưới uy quyền của người sếp thôi sao?
"ha, buồn cười quá đi mà. được rồi, chưa xong đâu."
negav quay lưng đi, minh hiếu lúc này mới thở phào đầy nhẹ nhõm, tựa đầu lên ghế:
"thành an à, em không biết mình đã gây ra hoạ gì đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[hiếu an] hate to heart.
Fanfictionghét ghét thành thương thương rồi yêu yêu. ©️art: Scorias Firzt.