hắn dõng dạc sải bước rời công ty, gương mặt hầm hầm khó chịu khiến nhân viên xung quanh nhìn cũng thấy sợ và tò mò. bất chợt, đặng thành an nhận ngay một cái vỗ vai. mang theo tâm trạng đó, quay ngoắc ra sau mà mắng một câu.
"chán sống à?"
"ây, đàn anh đừng thái độ như thế với tôi. tôi cũng biết sợ đấy."
người vừa nói là hoàng đức duy. không quá khó để hắn nhận ra người trước mặt là gà mới của công ty, một trong những đứa đã khiến hắn phải san sẻ tài nguyên cùng.
"mày là hoàng đức duy? nhìn đáng ghét hơn trên ảnh đấy."
"hự, anh ngậm dao trong miệng à? sao nói câu nào câu nấy cũng đằng đằng sát khí thế."
"ngậm thật thì tao đã rút ra đâm mày rồi, biến đi."
thành an không có nhu cầu tiếp tục buôn dưa lê với hoàng đức duy giữa sảnh công ty. tên giám đốc kia đã đuổi hắn về ngủ thì phải ngủ cho đã chứ mắc gì ở đây tốn nước bọt với thằng trẻ trâu đầu đỏ này.
"xem ra anh thật sự không biết gì rồi."
nó ném cho thành an một câu, hắn nghe xong liền khựng lại trong giây lát.
"biết là biết gì?"
nhanh chóng, hắn hỏi ngược lại hoàng đức duy. nhưng đáp lại sự tò mò đó, đức duy lại chỉ đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu đây là bí mật khó nói.
"tôi ôm cái bí mật này và phát triển ở công ty, còn anh sẽ ôm hoài nghi rời khỏi công ty vì bồng bột sau đó phải đền hợp đồng. lúc đó tài nguyên của anh sẽ 100% thuộc về tôi. như vậy không phải được hơn à, ngu gì nói."
thằng nhóc đấy hớn hở ra mặt, nó còn nhảy chân sáo rời đi, để lại đặng thành an với những nghi vấn. thật tình, rốt cuộc tên trần minh hiếu đó lại làm cái gì rồi? gắn bó mười năm nhưng chưa một lần nào thành an hiểu được động thái của gã ta.
"bực vãi."
chuyện này tốt hơn hết vẫn là nên vứt sau đầu, về nhà ngủ một giác cho khuây khoả. nghĩ là làm, thành an phóng thẳng xe về nhà làm một giấc.
___
"định giấu nhẹm đi thật à?"
"ừ, cũng đâu còn cách nào."
"si tình thật đấy giám đốc trần."
cuộc trò chuyện đầu đuôi không rõ này là của phạm bảo khang và trần minh hiếu. vẫn là như thế, phạm bảo khang hiểu con người này, gã luôn đầy toan tính. nhưng tất cả những thứ đó, đều hướng đến một người.
"không sợ một ngày thằng nhóc đó sẽ tự phát hiện à."
"tới lúc đó rồi tính."
trần minh hiếu chỉ buông nhẹ một câu, bảo khang thì bật cười khanh khách. nói thật thì cũng không quá bất khả thi, đặng thành an ngây thơ hơn những gì khang nghĩ. nội việc trần minh hiếu không thật sự là beta cũng dễ dàng giấu như vậy suốt mười năm, thì ba cái scandal của người thương chắc là cũng dễ giấu?
"rõ ràng là mày không sợ."
"không, tao sợ đó."
phạm bảo khang trề môi, xua tay rồi cũng rời đi sau câu nói đó. minh hiếu lúc mới cầm điện thoại lướt vài vòng trên mạng xã hội, rồi thở phào vì mấy bài viết không hay về đặng thành an thật sự đã biến mất.
"chắc là bây giờ đang ngủ rồi nhỉ?"
trần minh hiếu cười nhẹ, tay mân mê chạm vào bức hình của một cậu bé trên màn hình điện thoại.
trái lại với những gì minh hiếu nghĩ, thành an vẫn bị câu nói của đức duy thao túng, chạy quanh não. hắn sẽ tò mò đến phát điên nếu không được giải đáp. nhưng suy nghĩ nhiều sẽ khiến an buồn ngủ, một lúc sau cũng lim dim. đến khi tỉnh giấc thì đã thấy sắc trời ngã vàng.
tâm trạng không quá tốt để nấu nướng lúc này, thành an quyết định đặt thức ăn ngoài. nhưng quan trọng là ăn gì thì vẫn chưa nghĩ ra. đang khó chịu, điện thoại bỗng ting một tiếng, là tin nhắn đến:
"ăn gì chưa? tôi đặt cháo cho cậu được không?"
ai mà ngờ lại đến từ người mà thành an không muốn gặp nhất - trần minh hiếu đâu. động thái này của gã nghĩa là gì? xin lỗi à.
"không cần."
"thôi khỏi, tôi đặt rồi. hai phút nữa sẽ bấm chuông nhà cậu."
"???"
anh ta nhắn vậy chỉ để thông báo thôi chứ không phải hỏi đúng chứ. người gì mà toàn làm những chuyện khó hiểu thế. đúng như những gì trần minh hiếu nhắn đến, hai phút sau thật sự có tiếng chuông cửa. vì nể mặt shipper, đặng thành an mới đứng dậy mở cửa. ai mà có ngờ...
"gì đây? giám đốc nay có nghề tay trái luôn à?"
chính xác là trần minh hiếu đang đứng trước cửa nhà đặng thành an với hai hộp cháo nóng hổi xách trên tay.
"cứ cho là vậy. nhưng miệng đã gọi giám đốc thì phận nhân viên như cậu cũng không nên để tôi đứng ngoài cửa thế này?"
hay quá, đặng thành an mà là chủ tịch thì tống gã ta ra đường ngủ với chó luôn ấy chứ ở đấy mà đứng trước cửa nhà, dùng cái mặt vừa đẹp vừa đểu đấy đối đáp với mình. trên mặt khắc rõ dòng không cam tâm, nhưng chính chiếc bụng đói đã bán đứng chủ nhân của nó. tiếng kêu lớn đến mức minh hiếu nghe được rồi lộ vẻ đắc ý. thành an đành nuốt cục tức xuống, mở cửa đón khách không mời vào nhà.
trần minh hiếu liền như thể rất thành thạo mọi ngõ ngách trong nhà của thành an, nhanh chóng biết được bếp ở đâu để tìm tô muỗng ăn cháo. hai tô cháo được đặt lên mặt bàn, minh hiếu điềm đạm ngồi xuống, mắt lia đến người đang đứng ý bảo cũng mau ngồi vào bàn đi.
"ngồi xuống ăn đi, bụng đánh trống đến vậy rồi thì cũng nên dẹp mặt mũi sang bên. no thì mới có sức ghét tôi tiếp được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[hiếu an] hate to heart.
Fanfictionghét ghét thành thương thương rồi yêu yêu. ©️art: Scorias Firzt.