Khóc

87 17 1
                                    

ST chưa từng khóc trước mặt ai nhưng Neko lại là ngoại lệ.
———————

Sơn Thạch cúi đầu xuống khi nghe xong demo của "Ba kể con nghe", anh cố kìm nén nước mắt. Trường Sơn ngồi bên cạnh nói chuyện với mọi người, nghe thấy tiếng sụt sịt bên cạnh liền quay người sang. Trường Sơn nhìn Sơn Thạch, gã đưa tay lên xoa lưng anh hỏi hang.

"Sao vậy?"

Nghe thấy tiếng Trường Sơn, anh liền ngẩng đầu, cố nở một nụ cười thật tươi với gã.

"Bụi thôi."

Sơn Thạch trở lại phòng chờ với đôi mắt ngấn lệ, anh vừa hoàn thành tiết mục "Tỉnh thức sau giấc ngủ đông". Sơn Thạch rất mừng vì đã hoàn thành xuất sắc bài diễn nhưng lại có chút không hài lòng với bản thân vì đã để cảm xúc ảnh hưởng đến phần trình diễn.

Sơn Thạch đưa tay lên gạt những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy, chóp mũi thì đỏ ứng lên, thi thoảng lại phát ra tiếng sụt sịt. Anh nhanh chóng vào phòng vệ sinh, tát nước lạnh lên mặt, mong rằng bản thân sẽ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Sơn Thạch vuốt mặt, lau đi những giọt nước lạnh đang lăn dài trên mặt. Khi nhìn vào gương, anh bật giác giật mình. Trường Sơn đã đứng sau anh từ khi nào, gã nhìn anh không nói gì. Sơn Thạch nhanh chóng quay người lại, nhìn gã mỉm cười.

"Ah, Neko hả? Sao ông không gõ cửa vậy?"

Trường Sơn lại gần, đưa tay lên chạm vào má anh, tôn giọng trầm trầm của gã vang lên nhỏ nhẹ, hỏi anh một cách ân cần.

"Không sao chứ?"

Anh đưa tay nắm lấy tay người kia, cố nở một nụ cười tươi trả lời gã.

"Tui ổn mà, có bị gì đâu."

Trường Sơn đã nghe cậu nói dối đến lần thứ hai rồi và tất nhiên là gã biết anh thực sự không ổn.

"Thế sao mắt sưng húp lên thế này?"

"Bụi thôi."

*Bụi: cái gì cũng tại tao.*

Trường Sơn tay lên cao hơn chút nữa, xoa xoa khóe mắt anh. Nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc, gã lại thấy thương anh vô cùng. Sơn Thạch dụi dụi mặt vào bàn tay Trường Sơn, không hiểu sao bàn tay gã lại đem lại cho anh cảm giác bình yên và an toàn đến lạ.

"Nước mắt vẫn đang chảy thế này mà kêu ổn hả?"

"Nước từ vòi thui, tui vừa rửa mặt mà."

"Đừng nói dối nữa, ai cũng biết ông khóc sau khi trình diễn tiết mục kia mà."

Sơn Thạch im lặng, gã cũng chẳng nói gì nữa. Bầu không khí trở nên khó xử, gã nhìn anh. Cả hai mới biết nhau khi vào chương trình, không phải dạng quá thân nhưng cũng thể nói là biết người kia thế nào.

Trường Sơn biết người kia đang cần an ủi, gã không nói gì mà trực tiếp kéo anh vào lòng ôm. Anh giật mình, định đẩy gã ra nhưng gã đã nhanh chóng cho anh cảm giác an toàn.

Gã vuốt ve lưng anh, thi thoảng lại vỗ vỗ anh. Cả hai không nói gì nhưng hành động của Trường Sơn thực sự đã giúp Sơn Thạch thoải mái hơn nhiều.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, có tui ở đây rồi."

"..."

"Yên tâm, tui không nói với ai đâu."

Sơn Thạch im lặng, thả lỏng bản thân. Lúc này nước mắt mới từ từ chảy ra một cách thoải mái. Lưng anh run run, thi thoảng có thể nay thấy tiếng nức nở nhỏ nhỏ. Trường Sơn ôm anh, vỗ nhẹ lên lưng anh.

Sau khi xả hết được những cảm xúc trong lòng anh mới thở phào nhẹ nhõm, anh vỗ vai gã ra hiệu cho người kia mau thả mình ra. Trường Sơn cũng chỉ làm theo yêu cầu của anh. Cả hai lại mặt đối mặt, Sơn Thạch lại đưa tay lên quệt nước mắt. Trường Sơn cũng đưa tay lên giúp anh quệt bên mắt còn lại.

Gã nhìn anh rồi cười. Anh nhìn gã cũng cười theo. Hai người bước ra khỏi phòng vệ sinh, trở về phòng chờ của chương trình, không khí vẫn rất náo nhiệt. Có vẻ không ai để ý đến họ, anh tạm biệt gã trở về chỗ nhà Xuân hạ thu đông, gã cũng trở về chỗ nhà Kaka. Trong suốt buổi quay hôm ấy, thi thoảng lại thấy Trường Sơn đánh mắt nhìn về chỗ Sơn Thạch qua cặp kính râm.

————————

Gần một tuần không ra chap mới vì lười 🫠. Hôm nay lên chap nhẹ nhàng tình cảm thế này thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 19 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ATVNCG | NekoST] Bản Tình Ca Của Đôi Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ