Trong nhà em có một cây dù màu đỏ, trông vô cùng nổi bật. Em không biết nó tới từ đâu, hay tồn tại từ bao giờ, chỉ biết là nó luôn được đặt lên trên kệ một cách ngăn nắp, và luôn được dặn dò là dù dầm mưa, em cũng không được sử dụng cây dù đó.
Vì màu sắc nó nổi trội hả? Không phải. Hay là vì nó là vật quan trọng của ai đó đã khuất trong gia đình? Càng không.
Cứ mỗi khi em chăm chú vào nó, sẽ luôn có cảm giác ớn lạnh sau gáy.
"Sao mẹ không vứt nó đi, nó cũ rồi mà"
Mỗi lần nhắc về nó, mẹ lại im lặng.
.
Cho đến ngày bà mất, em vẫn chưa từng có được câu trả lời nào.
Nhưng em không cô đơn, ít nhất là vẫn có mấy câu lạc bộ trên trường. Câu lạc bộ tâm linh, những người bạn thân thiện và kì quái, luôn lảm nhảm về những thứ không có thật mà em luôn cho là nhảm nhí.
Và lần này, em thực sự tin họ, những người bạn duy nhất mà em có được.
Em nghĩ mình sẽ xuống địa ngục nếu vô ý phá vỡ phong ấn gì đó như trong phim, cho nên em cười khúc khích đầy giễu cợt bản thân mình. Em đâu có còn nhỏ nữa đâu, mười tám tuổi rồi, năm nay là năm cuối cùng của em ở ngôi trường này nữa.
Hôm nay em về nhà muộn. Nếu mẹ ở đó, chắc chắn bà sẽ lại cằn nhằn em.
Nhưng không có ai cả. Em chỉ cởi giày, trong vô thức lại thưa ai đó khi trở về nhà, rồi lại đi nhanh về phía đựng dù, dán mắt chặt vào cây dù đỏ.
"Tại mày cả đấy"
"Hôm nay tao cứ suy nghĩ về mày mà không tập trung được vào cái gì hết"
Em ngồi xổm xuống, tay vươn ra, rồi chọc vào phần cán dù. Cảm giác như thể em vừa chạm vào ai đó hơn là cây dù.
Và cứ vậy, em sợ hãi rụt tay mình về, cứ như thể em vừa phá hỏng cái gì đó. Lời hứa, hay là phong ấn gì gì đó.
Bé con vội trưng mắt, nhìn xung quanh, ngó nghiêng ngó dọc, tìm kiếm cái cảm giác đôi mắt kinh khủng nào đó đang nhìn mình.
Nhưng đã không có gì hết. Chỉ có em, bốn bức tường, đôi giày vừa được cởi ra và vụng về đặt trước cửa, trước mặt em là cây dù, dường như nát tươm ra.
Vẫn còn tò mò cái cảm giác vừa nãy, để chắc mình không nhầm, em vươn tay ra và chạm vào cây dù đó lần nữa. Đúng thật, không có cảm giác gì cả.
Em nhấc cây dù lên, cầm nó hẵn trên tay, rồi chậm rãi mở nó ra, coi kĩ từng vết rách nát của nó. Em thấy, dường như không còn sử dụng được nữa rồi, nhưng vì có lẽ là kỉ vật của ai đó, cho nên mẹ không cho em chạm vào, hay đem đi vứt.
Còn bây giờ thì em đang cầm nó trên tay, em trái ý mẹ, hẵn là bà giận lắm.
Và em chớp mắt, lần này có chút gió nhẹ từ đâu đó mơn man khắp gian nhà nhỏ. Là em quên đóng cửa sổ hả?
"Ta. Yêu. Em"
"Em. Yêu. Ta"
"Chúng ta. Lại. Cùng nhau"
Trông như bàn tay ai đó chạm vào đầu ngón tay em. Trượt từ mu bàn tay, lên đến trên thân cây dù. Thật lạnh lẽo, không giống tay ai đó còn sống.
Nhưng em có cảm giác quen thuộc, theo cách nào đó, trước khi lại giật mình mà ném cây dù đi, sau đó, còn chưa kịp mang giày mà chạy ra ngoài với đôi tất trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr Scarlettela • Đưa em về nhà
FanfictionKiếp trước em lấy của hắn một mạng. Kiếp này, hắn đòi cả đời em.