Chạm vào da em, tay em, cảm giác mềm mại của làn da còn sống, khiến hắn cảm thấy rợn người, có thể nói rằng chỉ cần nhớ lại giấc mơ đó, tưởng tượng bản thân đang ôm chặt lấy em lần nữa, cũng đủ làm hắn cứng lên.
Hắn xoa xoa lấy bên má nóng bừng của mình, thở nhẹ một hơi run rẩy, không thể giấu nổi nụ cười méo xệch bẹo hình bẹo dạng. Nhìn xuống dưới chân thì là một món đồ ăn, và một món tráng miệng sau bữa ăn mà em dành tặng cho hắn.
Thật chu đáo.
Em, sau bao nhiêu đó kiếp, vẫn luôn chu đáo đem thức ăn tới cho hắn như vậy. Đã vậy, hắn sẽ tặng em một chiếc nhẫn, coi như lời tuyên thề rằng cả đời này của em, cũng chính là của hắn.
Em là của hắn. Mãi mãi.
...
Vết hình nhẫn quanh ngón áp út của em trông như vết bị cắt, in sâu vào da thịt em, nó không gây đau nhức hoặc nhiễm trùng, nhưng bàn tay cũng cứ vậy mà loan lổ thêm nhiều vết bầm quanh đó.
Thay vào đó, vết hôn trên môi em cũng khỏi rồi, cả giấc mơ hôm qua, khi hắn hôn lên khắp cơ thể em, đốt cháy em bằng lửa thì cũng không có vết bầm nào để lại sau đó, nhưng vết cắn ở cổ vẫn còn, chắc là vì nó là vết cắn.
Đáng ghét. Cái loại sinh vật đáng ghét đó em không biết giải quyết thế nào để đuổi hắn đi cả. Em luôn ngậm ngùi với mấy vết thương, quấn keo cá nhân vào ngón áp út để giấu đi vết xấu xí đó.
Nhưng không lâu sau, em nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bé con cũng nhanh nhạy chạy tới, lập tức nghe máy.
- xin chào, (H/b) (T/b) xin nghe.
Em luôn bắt đầu bằng một loại giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng đối ngược lại, người ở bên kia có vẻ gấp gáp lắm.
- Con... Con gái cô, con bé đó đã không về nhà từ hôm qua lúc nó nói nó đi dạo.
..
Em chôn chân mình một lúc lâu, mông lung về những gì mình được nghe, rồi, em hỏi lại.
- Là Tanaka ạ?
- Ừ ừ, con thân với nó nhất mà, làm ơn nói cho cô biết..
- ..nó đang ở đâu...?
Em nhìn xuống mũi chân mình, mấy cái ngón chân trong đôi tất bông đang ngoe nguẩy một cách buồn cười. Những ngón tay cũng vô thức, bấu chặt vào cái điện thoại để bàn.
Em phải nói gì đây? Em phải nói cho cô ấy biết rằng em đã giết chết cô ấy khi em bị phát điên hả? Rằng em có tâm lí không ổn định, và thường xuyên đập phá mọi thứ khi mất trí.
Sau đó em đã giết cái cô gái tốt bụng đang muốn giúp đỡ em, giết một con mèo hoang, cho một nghi lễ hiến tế ngu ngốc, huh?
Không được đâu, không đời nào, đầu dây bên kia, em còn nghe thấy tiếng xe cảnh sát.
- Con... Không biết...
Không đời nào mà em nói.
- Hả? Con vừa nói gì thế?
Em vừa vô thức mà lí nhí trong miệng. Thật ngớ ngẩn. Chuyện cuối cùng cũng đã lỡ, nhưng nếu em nói ra toàn bộ, em sẽ bị tống vào tù. Sẽ không có ai tới thăm em cả, còn những cơn ác mộng sẽ quằn quại em tới chết.
- Sau khi tạm biệt chị ấy ở trường, con không còn nghe nói đến chị ấy nữa.
Em vừa kết thúc câu nói của mình thì cũng mau chóng cúp máy. Thật nhảm nhí nếu em cứ cố gắng nói dối như vậy.
Nom việc nói dối đã dần ăn vào trong máu em rồi vậy.
Em vội vã, vuốt ngực mình, lấy lại hơi thở đều đều của mình. Sau đó lấy chiếc áo khoác treo trên móc áo, mặc cho mình, bước ra ngoài cùng cái dù trong khi trời đang mưa tầm tã. Bầu trời này thực sự đẹp, đối với em, khi em không phải bị nắng ăn cho sần sùi đi làn da.
Và em nhanh rảo bước trên đường, duy chỉ có một điểm em muốn đến. Một toà nhà kì lạ bị bỏ hoang, nằm đâu đó trong con ngỏ ngách mà chẳng ai thèm lui đến. Dù gọi là bị bỏ hoang, vậy mà giữa đống hoang tàn này, nơi đó sạch sẽ tới lạ.
Sạch tới mức làm em rùng mình, ngay khi chỉ vừa bước vào.
"Huh?"
Em không nhớ rõ tối hôm qua lắm, chỉ là sau khi em đã đánh mất đi chính mình, em đã giết chết Tanaka, sau đó cô ấy được lôi vào trong một căn nhà bị bỏ hoang, trông như lối đi của một bệnh viện cũ, hay là phòng thí nghiệm gì đó, có một tấm gương lớn thấy rõ bộ dạng lôi thôi của em lúc đó.
Sau đó, em để chú mèo ở cạnh cô ấy, bỏ đi, với một nỗi sợ vô hình mà nhanh chóng rời khỏi đó.
Vậy mà hôm nay, khi em quay trở lại, con bé đã chẳng thấy chúng đâu nữa. Cả Tanaka lẫn chú mèo, cũng không còn bất kì vết máu nào cả, như thể chúng chưa từng xảy ra trong đời em.
Và tất cả, cũng chỉ là cơn ác mộng.
...
Ah...ahhh..
Phòng của em, mùi hương con người. Hắn, âm thầm bước những bước chân nhỏ đi loanh quanh khu vực nhỏ bé, trước đây cũng được xem là phòng em của cả kiếp trước đấy, nhưng là mỗi buổi tối, hắn sẽ ngủ cạnh em, chứ không lén lút như bây giờ.
Căn phòng em của bây giờ cũng chứa những thứ hắn không hiểu nổi. Như lần trước em làm thử, có vẻ như chỉ cần lấy một trong mớ đĩa ở trên kệ, và cho vào cái máy... Thế này, sau đó ấn cái nút..
Cạch.
"Ahh... Mệt quá, cái mùi hôi thối ở chỗ đó..."
Ấy chết... Em quay trở lại rồi, vậy nên hắn phải mau chóng trốn đi, theo dõi em ở khoảng cách mà em không thể nào biết được. Còn cái thứ thiết bị kia thì kệ nó đi, dù sao thì hắn cũng không biết cách nào để mở nó.
"Mình quên tắt hả ta?"
Em bước vào trong phòng, cẩn thận đóng cửa lại sau lưng. Hôm nay trông em có vẻ mệt mỏi, hắn muốn hỏi như vậy khi em vừa mở thứ thiết bị mà hắn vừa định mở lên.
Con bé đã chỉ định bật một chương trình ngẫu nhiên có sẵn, nhưng lại đâu biết có một băng đĩa đang chạy, cho nên khi màn hình vừa sáng, lúc em nằm dài trên nệm, bộ phim người lớn nào đó, được em giấu trên cao, lại đột nhiên phát.
Âm lượng lớn, mà em còn chưa kịp vặn nhỏ nó lại. Cứ như vậy, tiếng nhớp nháp của đôi nam nữ trong đó đã vang vọng khắp cả phòng em. Thế quái nào lại là đúng băng đĩa BDSM, thứ mà em chỉ mua, chứ chưa từng coi một lần.
"Ahhh!!"
Khi em định chạy tới để tắt, bé con chợt dừng lại. Nhìn vào cái đống đồ chơi đó kìa, mắt em to tròn, không thể nào rời mắt được. Cách mà họ dẫn dắt em vào dục vọng, cách sử dụng mấy cái thứ kì dị đó cho mục đích tình dục, tất thảy làm em nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng.
Ra đây cũng là một loại kích thích, bất giác khiến hai chân em run lên, đứng còn không vững.
Bé con đột nhiên giật mình, giống như vừa sực nhớ ra gì đó, vội vàng kéo quần lót mình ra.
"Ư- ướt..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mr Scarlettela • Đưa em về nhà
FanfictionKiếp trước em lấy của hắn một mạng. Kiếp này, hắn đòi cả đời em.