3. Mèo

621 98 9
                                    

Hôm nay mưa trông lạ quá nhỉ? - bé con thầm nghĩ, nhìn ra ngoài ô cửa sổ của câu lạc bộ tâm linh mà em đang tham gia, vì để lí giải cho mấy thứ kì quặc em thường gặp gần đây, cho nên em đến đây sớm hơn thường.


Tất cả những loại sách ở đây đều là những nghi thức quái gở, em không làm đâu! Đời nào em lại giết một con mèo chỉ để biết rõ ngọn ngành của một cơn ác mộng chứ?


Rõ ràng rồi, tất cả là vì buồn bã, và stress mà thôi, sau kì thi, chắc chắn em sẽ đi một chuyến về thăm nhà ngoại ở vùng ngoại ô rồi.



"Hôm nay cậu tới sớm nhỉ?"



Cánh cửa cứ như không được đổ dầu nhớt kĩ lưỡng mà kêu lẹt kẹt, phải thôi, trước đây chỗ này là nhà kho của trường. Và người trước mặt em, được cho là trưởng câu lạc bộ tâm linh.

Cô ấy kéo chiếc ghế ra khỏi bàn, đẩy nó kêu lẹt kẹt, rồi lại ngồi đối diện em. Có lẽ vì không gian tẻ nhạt đó, cho nên cái cuốn sách trông đặc biệt trong tay em hút mắt cô ấy.



"Sao vậy, lại là vì chứng mất ngủ à?"




Em lắc đầu.




"Nhớ mẹ?"



Em lại lắc đầu. Ngón trỏ bé xíu chỉ vào cái cổ được băng bó lại.


Kể từ hôm qua, càng để lâu, em thấy vết nhiễm trùng của nó càng nặng. Vừa nãy, em còn đi vào nhà vệ sinh kiểm tra.


Nhưng coi bộ thuốc sát khuẩn không có ích gì, cho nên em mới định đi tìm hiểu về cả cái giấc mơ, và cả những vấn đề tâm linh nào đó mà khiến người ta bị thương.



"Hiểu rồi, vậy thì chúng ta sẽ tìm cách...ehhh....."




Cô ấy lấy cuốn sách từ tay em, lật trang này qua trang khác, sau đó cũng dừng lại ở đúng một trang duy nhất - chính là xác mèo, và máu mèo đen cho một nghi lễ gọi hồn.



"Vậy thì, chúng ta sẽ làm nghi thức này"




Chuyện này em không muốn đi xa quá đâu, người yêu mèo phản đối chuyện này!



Bởi vậy, em mới đứng dậy tức khắc cùng cái túi, làm cho cái bàn bị xê dịch.



"Tớ về đây"




Không đời nào, không đời nào em giết bất cứ thứ gì.



Tâm linh đúng là ngớn ngẩn hết sức!


...


Em lại trở về nhà. Vẫn là không gian hết mực quen thuộc này, sau khi đọc một vài trang sách vừa nãy, tất nhiên là em phải đi tìm chú mèo của em đầu tiên rồi.




Sau này phải mua nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng cho nó mới được.



"Mèo ơi?"





Em gọi, đặt túi lên bàn rồi đi loanh hoanh nhà. Có lẽ nó đi chơi rồi, khi em chuẩn bị xong một chút thức ăn cho nó thì nó sẽ quay lại mà.








"Meow"





Đó, thấy chưa. Nó trèo vào cái cửa sổ chưa đóng của em, meo meo vài cái nom đáng yêu, rồi dụi đầu vào mắc cá chân em.




"Tới giờ ăn rồi"




"Meow"







....







Thuốc ngủ không giúp ích em được nhiều nữa, nó giống như, chỉ cầm cự cho giấc ngủ của em dài hơn được một tiếng.



Em cũng không còn đủ tỉnh táo cho việc học nữa. Cứ vậy, điểm số của em ngày càng tệ đi, nếu như em cứ như vậy, một ngày nào đó em sẽ không thể tốt nghiệp.


Ahhh, khốn khiếp. Mấy cái liều thuốc mà trước kia bác sĩ đưa cho em cũng không cải thiện giấc ngủ của em gì cả.



Cứ lặp đi lặp lại như vậy cả một đời.


Em nghĩ, mình sẽ phát điên mất.






"Ta vui lắm"






Lại là hắn, trong giấc mơ, một hình dáng cao kều, cao đến nỗi em không thể thấy rõ hắn trông như thế nào nếu em không ngẩng đầu lên.



Vậy mà thứ em thấy, rốt cuộc cũng chỉ là mái tóc đỏ chói đó.





"Em. Nhớ. Ta?"






"Ta. Nhớ. Em"







Và khi hắn cúi xuống hôn lên môi em, bé con sẽ lại tỉnh giấc trên cái nệm êm ái đó. Bất cứ nơi nào hắn chạm vào đều để lại dấu vết. Một vết bầm tím trên môi, không thể nào lành lại được.





Và mấy cái sự kiện chết tiệt này, nếu như em không mau kết thúc nó thì thế nào cũng ngày càng tồi tệ hơn.




...






Em lại đi ra ngoài vào đêm khuya thế này rồi, vẫn như mọi khi mất ngủ, lượn lờ quanh con phố, như thể nó mới là nhà em.


Mùi hương thoải mái của gió, và của cây cối. Em cứ đi mãi đi mãi, tới khi nào gió ngừng lay chuyển chân em...


Hay tới khi mùi gì đó tanh tưởi, nồng nặc thoảng vào mũi em.


Là máu hả? Ở gần đây có tiệm thịt lợn nào đó chăng? Em đã định đi về, đã muốn đi về, đâu đó trong đầu em bảo vậy.


Nhưng không thể nén được sự tò mò mà lần theo vết máu. Mùi càng nồng hơn khi em đi vào bên trong con hẻm. Bên trong đó ngoại trừ rác, đôi khi em còn thấy mấy loài động vật bị bỏ rơi nữa.




"Ah!!"





Em dừng bước khi nghe tiếng la. Một người phụ nữ hả? Giờ này cũng không có mưa, nhưng rõ ràng em thấy cô ta mặc áo mưa,khom người xuống ngay đó, cùng với một cái xác mèo.




Đó là trưởng câu lạc bộ tâm linh.





Em nhăn mày, nhìn chằm chằm vào cô ấy, khi cô ấy cười cười, một nụ cười thật gượng gạo.





"Không sao, không sao. Đây là cái xác thứ mười rồi"





"Chỉ cần mười cái xác mèo, và ít máu, sau đó chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ trong cuốn sách kia"




"Biết đâu nó sẽ giúp cậu có thể ngủ ngon hơn...."

Mr Scarlettela • Đưa em về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ