2. Em, vợ ta

833 129 26
                                    


Scarlet nghĩa là đỏ. Trùng hợp thay, bầu trời hôm đó cũng có màu đỏ, đúng ý hắn, vừa hay, tình yêu của hắn vừa bỏ chạy. Rốt cuộc thì hắn không thể mang em đi cùng cả đời, trói em lại một chỗ, hay là bỏ em vào lồng kính.


Bởi vậy hắn lặng lẽ chờ em đến với hắn lần nữa, trong muôn vàn hình hài khác nhau. Hắn không nhớ đây là lần bao nhiêu hắn thử chạm vào linh hồn em, nhưng cánh cửa đó, cứ như luôn khướt từ mỗi hắn.



Hắn đau lắm, mọi nơi đều đau nhói.



Nhưng chỉ có một chỗ duy nhất ngứa ngáy, muốn em chạm vào.






...





Em chạy ra khỏi cửa, đôi tất trắng vì bụi đường mà làm cho đen xì, em sợ hãi, sợ lắm. Mấy cái chuyện tâm linh đó, mẹ nói em đừng nên tin, đều là mấy thứ nhảm nhí mà người lớn bịa ra để doạ lũ trẻ, rằng em đã quá lớn để tin vào chúng.



Bé con ngoan ngoãn nghe theo, rồi cũng bị chính mấy thứ đó dọa cho chết khiếp.



Tâm trí em rối bù, cứ cắm thẳng đầu về trước mà chạy, ai biết em đã va vào bao nhiêu người ở trên phố chứ? Tới khi em nhận ra, mỗi mình em đã lang thang giữa phố.



Em tự hỏi đây là đâu? Bầu trời đỏ rực, không phải màu cam, pha chút hồng mà em thích. Người xung quanh em, thực sự chỉ đi đi lại lại như những cái bóng ma. Khi em va vào họ, lại như rơi vào cái bóng chính mình mà ngã xuống đất.



Bao nhiêu lần té khiến đầu gối mong manh nứt nẻ mà chảy máu.





"Ta. Yêu. Em"




"Cùng nhau"







Em ngẩng đầu mình lên, gồng mình mà đứng dậy. Từ đằng xa kia là một chiếc dù đỏ, anh ta nổi bật, cao ngút trời, với chiếc áo mưa cũng màu đỏ, trông như màu sắc của bầu trời mà em đang thấy, cứ như, cả thế giới trong mắt em lúc đó chỉ có hắn.



Làn da nhợt nhạt, mái tóc đỏ chỉ lộ ra một chút dưới chiếc dù. Giọng nói của hắn, ngôn ngữ của hắn, nghe sao thật thân quen với em, cứ như, em đã luôn nghe thấy nó trong mỗi giấc mơ.



"Anh là ai?"




Em hỏi, một chút nghi hoặc trên gương mặt nhem nhuốc vì đất bụi. Còn hắn thì im lặng, chỉ cần vài cái rảo bước, là đứng ngay trước mặt em, sự đối lập chiều cao đó làm em ngột ngạt.



Hắn không trả lời, chỉ có cái mỉm cười méo xệch.



Rồi hắn vươn tay ra, ôm lấy bên má mềm của em, cúi xuống, và đặt một nụ hôn lên môi em.



Cái hôn nhẹ nhàng, lạnh ngắt, như thể hắn không có sự sống, đôi mắt hắn mở to, nuốt chửng lấy linh hồn bé nhỏ của con bé, ngay khi em vừa mở mắt chỉ để nhìn rõ người đàn ông trước mặt.



...




Và khi chớp mắt lần nữa, em thấy mình đang nằm trên giường.




Ah, hình như em lại bị ác mộng đánh thức vào nửa đêm nữa rồi, vừa mới bước sang mười hai giờ đêm thôi. Nhưng em cũng không thể nào ngủ được nữa.




Cạnh bên em là chiếc dù màu đỏ, kì lạ thay, nó không còn bị rách rưới như lần đầu em thấy nó, cũng không hề có một vết vá nào. Chỉ là, nó y hệt như mới.



Nhưng em không nhớ là mình đã mua dù mới bao giờ. Có lẽ lại là ảo ảnh vì chứng mất ngủ gần đây của em, mỗi lúc như vậy, em hay chọn cách đi dạo với chiếc áo khoác đơn giản, một đôi dép thật dễ chịu.



Hôm nay cũng vậy, càng ngày, em càng khó khăn trong việc đi ngủ hơn, nhiều nhất có lẽ cũng chỉ là bốn tiếng.



"Meow"



Em dừng bước lại, hai tay trong túi áo khoác, thở ra một hơi khói lành lạnh của mùa đông. Em ngó nghiêng, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.



Ah, đó là một con mèo con có lông màu đen, nó là mèo hoang hả? Nhưng trông nó béo ú thế kia.



Em bế nó lên tay, nhẹ nhàng nâng niu nó, đặt nó vào vòng tay em, vậy là cả nó và em đều giống nhau, những kẻ cô đơn.



"Về nhà với chị không?"



Nó lại meow thêm vài tiếng nữa, còn em thì cười khúc khích. Rốt cuộc thì em cũng không hiểu tiếng mèo, nó không cào cấu em nghĩa là nó đồng ý. Và rồi cứ thế, một người một mèo, đi lòng vòng bên dưới mấy cây đèn đường, tới khi chán rồi thì về lại nhà.



Từ nay, gia đình em sẽ có thêm một thành viên mới vậy. Một con mèo đen, em nghe người ta nói, mèo có thể thấy được những hồn ma.


Và nó sẽ kêu lên, khi thấy hồn ma đó.




"Meow, meow"




Em thấy cơ thể mình đột nhiên nặng trĩu khi nằm xuống và nhắm mắt lại, không phải cái cảm giác vì cơ thể mệt mỏi, mà giống như, ai đó đang đè em xuống, cắn mạnh lấy cổ em một vết khiến em giật mình.




Nhưng mở mắt ra, cũng chẳng có ai ở đó, còn con mèo thì cứ kêu liên tục.


Nhưng, vết đỏ, như vết răng ở cổ em thực sự có tồn tại, cây dù mà vừa nãy em còn thấy nằm trên giường cũng biến mất.





"Em, đánh dấu"





"Em, vợ ta"





...




Đến cái ngày hôm sau, em soi gương mình như thói quen vào mỗi sáng sớm, cái bên cổ đột nhiên đau nhói của em vào tối hôm qua đột nhiên có dấu vết, nó đen đen, và kì quặc, giống như bị nhiễm trùng hay gì đó.



Em tin rồi, có lẽ em sẽ chăm chỉ tới câu lạc bộ tâm linh ở trường hơn.

Mr Scarlettela • Đưa em về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ