4. Hiến tế

575 98 13
                                    

Meow




Meow





"Được rồi, chị sẽ cho em ăn thật nhiều"


"Nhưng trước tiên phải tắm đã, em hôi quá"






...

"Cậu điên rồi, cậu điên rồi!!!"

Em không có cảm giác gì cả, người trước mặt em điên cuồng gào thét lên thật lớn, với hy vọng ai đó sẽ nghe thấy âm thanh của cô ấy.

Là cô ấy muốn giúp em, hay là chỉ để thoã mãn một sự tò mò khốn đốn của cô ả? Cái đó, em không rõ. Có lẽ nếu có thể trở thành một nhà tâm lí học, em sẽ nhớ tới ngày hôm nay.

Em không lo tay mình bị bẩn bởi một thanh sắt nằm trong bãi rác, cứ như vậy mà nhặt nó lên, vung cao lên, rồi thô bạo nện thẳng vào mặt người con gái trước mặt, tới khi, kẻ đó chỉ còn phát ra chỉ là những thanh âm rên rỉ vô nghĩa.


"Dừng...Ư... Ư...."




Em trong bộ đồ ngủ sáng màu, lại tiến tới gần kẻ đó.




Cho tới khi, ngọn lửa sự sống tắt dần. Thanh sắt trên tay em mới được nới lỏng, rồi rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng lạnh lẽo tựa tiếng lòng em.

Dưới chân em là một con mèo với bộ lông đen tuyền, đôi mắt nó dường như bị vật cứng đánh đến nhão nhoẹt ra, trước mặt em thì là một con người, bị đánh đến mất đi hình hài.

Em không nhớ mình vừa làm gì nữa.

Chỉ là, cảm thấy mọi thứ thật mù mịt, sau đó, em lại cầm thứ gì đó lên và vung ra một cách tự tiện.



...





Ahhhh, em vừa làm cái gì thế này?

Em vô thức đưa tay lên lau vết máu trên má mình, một tay run run kéo lê cái thân thể nặng nề kia vào bên trong một căn nhà, trông có vẻ không có ai ở cả, xung quanh được bao bọc bởi màu trắng, và một tấm gương lớn.

Em không muốn vào tù đâu, vừa hay chỉ vài ngày nữa là em sẽ đủ tuổi để bị ném vào trong cái ngục tối đó, cái đầu dễ thương này thì quá ngốc để có thể nghĩ ra một lí do nào đó cho việc em giết người.

Tự vệ? Không, em làm gì có vết thương nào.

Em cũng không muốn bị đau, em không thể tự làm tổn thương mình được.

Em khụy gối mình xuống, gương mặt nhem nhuốc nhìn vào tấm gương lớn, đang chiếu thẳng vào em, tố cáo một kẻ giết người đang quằng quại với lương tâm.

Em thật xấu xí, trông không giống ai cả. Hai tay bấu lấy gò má đỏ hỏn, trây trét cái thứ đỏ lòm tanh rình kia khắp gương mặt.

Tới khi, em đủ tỉnh táo, em đã thấy mình giết người...



"A...ư..."



"Mình đang làm cái quái gì thế này...? A...tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..."




Em ngồi xuống, cạnh bên cô ấy. Một thân thể lạnh lẽo không còn sự sống, cùng với cái xác mèo ở ngay cạnh cửa. Em đặt gò má mình lên đầu gối, trong cơn gió dần lạnh lẽo hơn vì bộ đồ ngủ không đủ sưởi ấm em.

Mr Scarlettela • Đưa em về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ