"Này, cậu học piano phải không?"

51 9 1
                                    

Sau khi Duy đi du học, cuộc sống của Quang Anh không có nhiều thay đổi. Cậu vẫn sống trong căn nhà cũ kỹ, nơi ánh sáng hiếm khi lọt vào, vẫn phải chịu sự hà khắc từ người cha nghiêm khắc, người mà luôn đặt ra những tiêu chuẩn không thể nào với tới. Những ngày tháng ấy, Quang Anh chỉ có âm nhạc là nơi để tìm kiếm sự an ủi. Cậu chơi đàn như một cách để giải thoát khỏi những cơn bão cảm xúc trong lòng mình, như thể mỗi nốt nhạc là một phần của những nỗi niềm không thể nói ra.

Ngày đầu tiên của năm học mới, khi Quang Anh mới chuyển đến lớp 8. Quang Anh không hề muốn chuyển trường, nhưng gia đình ép cậu phải thay đổi môi trường học tập, để có thể tiến bộ hơn, theo đúng kỳ vọng của người cha. Minh, một cậu bạn khá nổi bật trong lớp với tính cách vui vẻ, dễ gần, và luôn là người đầu tiên bắt chuyện với những bạn mới.

Khi cả lớp đang làm bài tập trên lớp, Minh bỗng quay sang Quang Anh và hỏi: "Này, cậu học piano phải không? Mình nghe thấy cậu chơi ở hành lang mấy hôm trước." Câu hỏi đó làm Quang Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu chỉ đáp lại một cách khẽ khàng: "Ừ, mình học piano." Minh không hề cảm thấy ngại ngùng, cậu tiếp tục: "Mình thích nghe piano, cậu chơi hay lắm đấy. Chắc chắn cậu sẽ chơi giỏi hơn nữa nếu chăm chỉ."

Quang Anh, dù rất ít khi nhận lời khen từ ai, lại cảm thấy có một sự ấm áp lạ thường từ Minh. Cậu không hiểu tại sao Minh lại quan tâm đến mình, nhưng câu nói của Minh làm cậu thấy một cảm giác dễ chịu mà trước đó cậu chưa từng cảm nhận. Minh không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khâm phục, mà chỉ đơn giản là nhận ra sự tài năng của Quang Anh một cách chân thành.

Vài ngày sau, Minh tìm Quang Anh một lần nữa. Cậu chủ động mời Quang Anh tham gia một buổi biểu diễn nhỏ của trường. "Cậu không thử tham gia à? Sân khấu của trường có thể giúp cậu tự tin hơn. Mình nghĩ cậu sẽ làm tốt lắm," Minh nói, giọng cậu đầy nhiệt huyết.

Ban đầu, Quang Anh do dự, cảm thấy lo sợ và không muốn đứng trước đám đông. Nhưng Minh cứ kiên trì thuyết phục cậu, và cuối cùng, Quang Anh đã đồng ý. Đó là lần đầu tiên cậu bước lên sân khấu để biểu diễn, và dù có hơi hồi hộp, Quang Anh cảm nhận được một sự tự do, một sự khác biệt khi chơi nhạc trước mọi người. Điều này càng củng cố niềm tin của Minh rằng Quang Anh có thể làm được nhiều hơn thế.

Minh không chỉ là một người bạn động viên Quang Anh tham gia các buổi biểu diễn, mà còn là người bạn luôn ở bên cạnh cậu mỗi khi Quang Anh gặp khó khăn. Họ thường xuyên cùng nhau luyện tập, chơi nhạc, chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống. Minh luôn làm Quang Anh cảm thấy an tâm hơn, như thể cậu không còn cô đơn trong thế giới của mình nữa. Minh dạy Quang Anh cách mở lòng, cách chia sẻ cảm xúc mà trước đó cậu luôn kìm nén trong lòng.

Dần dần, họ trở thành bạn thân, không chỉ vì âm nhạc mà còn vì sự thấu hiểu lẫn nhau. Minh là người giúp Quang Anh tìm thấy một phần của mình mà cậu chưa bao giờ nhận ra. Còn Quang Anh, cậu lại là người dạy Minh về sự kiên trì, sự tập trung và khả năng nhìn nhận thế giới qua một lăng kính âm nhạc đặc biệt.

Tình bạn của họ lớn dần theo thời gian. Họ không chỉ chia sẻ niềm đam mê âm nhạc, mà còn là những người bạn thật sự, những người có thể tâm sự với nhau về những điều trong cuộc sống mà không sợ bị phán xét. Quang Anh dần cảm nhận được sự ấm áp mà tình bạn mang lại, và Minh trở thành người mà cậu có thể tin tưởng hoàn toàn.

Minh chính là người đã giúp Quang Anh vượt qua rất nhiều rào cản trong cuộc sống, đặc biệt là về việc thể hiện cảm xúc và nhìn nhận bản thân.

/CapRhy/ Hai Thế Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ