Sau khi chính thức trở thành sinh viên trường thanh nhạc, Quang Anh bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, đầy thách thức nhưng cũng tràn ngập hy vọng. Cậu đã phải làm việc cật lực để có thể thực hiện ước mơ của mình. Ngôi trường rộng lớn với những phòng tập hiện đại khiến cậu vừa choáng ngợp vừa thấy mình lạc lõng.
Những ngày đầu tiên, Quang Anh cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết. Các bài tập lý thuyết âm nhạc phức tạp, những yêu cầu kỹ thuật cao trong việc biểu diễn piano khiến cậu như muốn buông xuôi. Cậu không đủ thời gian để hoàn thành tất cả bài tập trên lớp bởi lịch trình làm việc dày đặc ngoài giờ học. Để trang trải sinh hoạt phí, Quang Anh phải nhận đủ loại công việc thời vụ. Có hôm cậu làm nhân viên khuân vác ở chợ đêm, hôm khác cậu dọn dẹp tại các nhà hàng, hoặc phát tờ rơi giữa cái nắng gay gắt. Khi trở về trường, cậu thường rơi vào trạng thái kiệt sức, chỉ còn đủ thời gian để ngủ vài tiếng trước khi bước vào ngày mới.
Dù vậy, cậu vẫn không dừng lại, những lúc không có giờ học, cậu ở lì trong phòng tập, gõ từng phím đàn một cách chăm chỉ và kiên nhẫn. Chính âm nhạc là nơi giúp cậu quên đi nỗi vất vả thường ngày.
Cô Thanh Nga là người duy nhất nhận ra Quang Anh đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Cô là giảng viên dạy piano của trường, một người phụ nữ với giọng nói nhẹ nhàng nhưng luôn toát lên vẻ uy nghiêm. Ngay từ lần đầu tiên nghe Quang Anh chơi đàn, cô đã nhận ra cậu có một cảm xúc rất đặc biệt, dù kỹ thuật còn nhiều hạn chế. Một buổi chiều, khi Quang Anh nán lại phòng tập muộn hơn thường lệ, cô bước đến, khẽ đặt tay lên cây đàn và nói:
"Em có cách chơi nhạc rất riêng. Đừng vội vã. Hãy cho bản thân thời gian." Quang Anh không trả lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cảm nhận được sự an ủi lạ lùng.Cô Thanh Nga không chỉ dạy Quang Anh về kỹ thuật, mà còn giúp cậu hiểu rằng âm nhạc không phải chỉ là những nốt nhạc chính xác, mà là sự truyền tải cảm xúc. Những buổi học của cô không giống bất kỳ lớp học nào khác. Đôi khi, cô chỉ ngồi lặng yên lắng nghe Quang Anh chơi, rồi nhẹ nhàng góp ý. Đôi khi, cô kể những câu chuyện nhỏ về những nhạc sĩ vĩ đại để cậu hiểu rằng hành trình âm nhạc là một con đường dài, cần sự kiên nhẫn và đam mê.
Một lần, khi Quang Anh bộc lộ sự lo lắng vì nghĩ mình không đủ khả năng theo kịp các bạn đồng học, cô đã nói:
"Âm nhạc không phải là để em so sánh mình với người khác. Em có câu chuyện của riêng mình. Điều quan trọng là em dám kể câu chuyện đó bằng cả trái tim." Lời nói của cô khiến Quang Anh có thêm niềm tin. Từ đó, cậu không còn quá ám ảnh bởi việc phải vượt qua người khác. Thay vào đó, cậu tập trung vào việc hoàn thiện chính mình, từng ngày một.Có những buổi tối, khi ánh đèn trong phòng tập đã tắt gần hết, cô Thanh Nga vẫn ngồi lại cùng Quang Anh. Cô không nói nhiều, chỉ đơn giản lắng nghe cậu chơi đi chơi lại một đoạn nhạc khó. Những lúc ấy, sự hiện diện của cô khiến cậu cảm thấy bớt cô đơn, như thể có một người thật sự tin tưởng vào cậu, dù cả thế giới ngoài kia vẫn đầy rẫy thử thách.
Thời gian trôi qua, Quang Anh dần tiến bộ. Những nốt nhạc của cậu trở nên trau chuốt hơn, cảm xúc được thể hiện rõ ràng hơn. Một buổi sáng, cô Thanh Nga gọi Quang Anh lên văn phòng. Cô đưa cho cậu bản nhạc biểu diễn trong buổi hòa nhạc cuối kỳ, rồi mỉm cười nói:
"Đây là bài em sẽ chơi. Hãy để mọi người thấy em là ai."Quang Anh cầm bản nhạc, không giấu được sự lo lắng. Cậu biết buổi biểu diễn cuối kỳ là cơ hội để các sinh viên thể hiện năng lực trước toàn trường. Nhưng cùng với áp lực, cậu cũng cảm nhận được sự kỳ vọng của cô.
Trong suốt hai tháng chuẩn bị, Quang Anh không ngừng luyện tập. Có những đêm cậu chơi đàn đến tận khuya, đôi tay mỏi nhừ, nhưng cậu vẫn kiên trì. Cậu nhớ về lời cô đã nói, về câu chuyện mà cậu muốn kể qua từng nốt nhạc.
Đêm biểu diễn cuối cùng cũng đến. Khi bước lên sân khấu, Quang Anh nhìn thấy cô Thanh Nga đứng lặng lẽ ở một góc khán phòng. Ánh mắt cô như nói với cậu rằng cô tin tưởng cậu, hoàn toàn.
Cậu ngồi xuống, đôi tay run nhẹ khi chạm vào phím đàn. Nhưng khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, mọi lo lắng dường như tan biến. Cậu kể câu chuyện của mình – một câu chuyện buồn nhưng không gục ngã, về những giấc mơ được nuôi dưỡng trong nghịch cảnh, về những mất mát và sự hồi sinh qua âm nhạc.
Khi bản nhạc kết thúc, cả khán phòng lặng đi trong vài giây trước khi vang lên những tràng pháo tay giòn giã. Quang Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng, nhìn về phía cô Thanh Nga. Cô không nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười, như một lời thừa nhận.
Đêm hôm đó, Quang Anh ngồi lại trong phòng tập, lần đầu tiên cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cậu biết rằng, dù hành trình phía trước vẫn còn dài và đầy thử thách, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ. Vì âm nhạc không chỉ là giấc mơ, mà còn là con đường duy nhất để cậu kể câu chuyện của chính mình, một cách trọn vẹn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
/CapRhy/ Hai Thế Giới
أدب الهواةPhải mất bao lâu để quên đi tổn thương ... Giới thiệu nhân vật: Hoàng Đức Duy là một CEO trẻ tuổi, vừa trở về nước tiếp quản tập đoàn gia đình sau nhiều năm du học ở nước ngoài. Đức Duy luôn toát ra khí chất áp đảo, khiến những người xung quanh vừa...