Bữa tiệc

32 9 1
                                    

Một buổi sáng đầu thu, khi nắng vàng dịu nhẹ trải dài khắp sân trường thanh nhạc, cô Thanh Nga bất ngờ gọi Quang Anh đến phòng làm việc. Cô vẫn giữ nụ cười hiền hòa như mọi khi, nhưng lần này ánh mắt cô lấp lánh niềm vui đặc biệt.

"Cuối tuần này, cô tổ chức một bữa tiệc tại nhà để chúc mừng con trai cô trở về sau 10 năm du học ở Anh," cậu thoáng ngạc nhiên và có chút bối rối:
"Cô mời em sao? Nhưng... em chỉ là một sinh viên bình thường thôi, liệu có phù hợp không ạ?" cô nói. "Cô muốn em đến tham dự. Đây cũng là dịp để em gặp gỡ những người trong giới yêu âm nhạc. Em sẽ thích."Ban đầu, cậu có chút ngần ngại, nhưng ánh mắt khích lệ của cô khiến cậu không nỡ từ chối.

Đúng ngày hẹn, Quang Anh tìm đến địa chỉ cô đã đưa. Đứng trước căn biệt thự lớn với cánh cổng sắt hoa văn tinh xảo, cậu không khỏi choáng ngợp. Căn nhà toát lên vẻ xa hoa, với những ánh đèn vàng rực rỡ tỏa sáng từ bên trong. Từng chiếc xe hơi đắt tiền đậu kín lối đi. Cậu cảm thấy mình nhỏ bé, lạc lõng trong khung cảnh ấy.

Mặc dù đã cố gắng chỉnh tề với chiếc áo sơ mi cũ được ủi phẳng phiu, Quang Anh vẫn cảm thấy không thoải mái giữa những vị khách khoác trên mình những bộ trang phục đắt tiền. Cậu dè dặt bước vào, cố gắng không gây chú ý.

Cô Thanh Nga xuất hiện trong chiếc váy dài thanh lịch, nụ cười của cô khiến Quang Anh bớt căng thẳng phần nào.
"Cô..." Quang Anh nhìn quanh rồi khẽ hỏi. "Bữa tiệc này... thật sự rất lớn. Em sợ mình không hợp với không khí ở đây."
"Đừng lo lắng," cô nói nhỏ. "Chỉ cần là chính mình, mọi người ở đây đều yêu âm nhạc, giống như em." Cô dẫn cậu vào trong, nơi không gian tràn ngập tiếng cười nói và ánh sáng lộng lẫy từ những chùm đèn pha lê.

Bữa tiệc được tổ chức trong một phòng khách lớn, với cây đàn piano đặt trang trọng ở trung tâm. Những vị khách nói chuyện với nhau bằng giọng điệu lịch sự, trao nhau những ly rượu vang sóng sánh. Quang Anh nhận ra không ít người trong số đó là những gương mặt nổi tiếng trong giới âm nhạc, từ nhạc sĩ đến nghệ sĩ biểu diễn.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cô Thanh Nga bước lên, vỗ tay thu hút sự chú ý. "Cảm ơn tất cả mọi người đã đến hôm nay," cô nói. "Đây không chỉ là dịp chúc mừng con trai tôi trở về, mà còn là cơ hội để chúng ta cùng thưởng thức âm nhạc."

Rồi cô bất ngờ quay sang Quang Anh, nhẹ nhàng nói: "Quang Anh, em có muốn chơi một bản nhạc để khai màn không?"
Quang Anh lập tức cứng đờ người, ánh mắt lộ rõ sự lúng túng:
"Cô... em sao? Nhưng... em sợ mình không đủ tốt để biểu diễn trước mọi người."
Cô Thanh Nga nhìn cậu đầy khích lệ:
"Em đã tập luyện rất nhiều. Đừng lo lắng, chỉ cần chơi như khi em ở phòng tập thôi. Hãy để âm nhạc của em kể câu chuyện của chính mình."

Cảm nhận được sự tin tưởng của cô, Quang Anh hít sâu và đáp:
"Dạ... em sẽ thử."
Cậu bước đến bên cây đàn piano. Tiếng xì xào bắt đầu lan khắp căn phòng. Quang Anh biết, những người ở đây đang thầm đánh giá cậu, một chàng trai xa lạ với vẻ ngoài giản dị. Nhưng cậu tự nhủ phải bỏ qua tất cả.

Đặt tay lên phím đàn, cậu bắt đầu chơi một bản nhạc mà mình đã luyện tập nhiều ngày qua. Tiếng đàn vang lên, đầu tiên là những nốt nhạc trầm lắng, như kể câu chuyện về hành trình khó khăn của cậu. Sau đó, giai điệu chuyển sang mạnh mẽ và tươi sáng hơn, như phản chiếu hy vọng và niềm tin cậu tìm thấy trong âm nhạc.

Khi bản nhạc kết thúc, căn phòng im lặng trong giây lát, rồi bùng lên tiếng vỗ tay. Một số người tiến đến chúc mừng cậu, khen ngợi tài năng của cậu. Quang Anh cúi đầu cảm ơn, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cô Thanh Nga tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Em đã làm rất tốt. Cô rất tự hào về em."

/CapRhy/ Hai Thế Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ