"Là anh ấy sao..."

41 7 1
                                    

Trên lầu hai của căn biệt thự, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu lên hình bóng một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng tựa vào lan can, đôi mắt sâu thẳm hướng xuống sân khấu bên dưới. Anh ta khoác trên mình một bộ suit đen kèm áo sơ mi đỏ sậm, cổ áo hơi mở, để lộ chiếc vòng cổ mảnh bằng vàng trắng tinh xảo, thêm phần quyến rũ và ma mị.

Điểm nhấn nổi bật trên cổ tay anh là chiếc đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona bằng vàng hồng, mặt số đen tuyền và những chi tiết kim cương nhỏ lấp lánh mỗi khi anh hơi nghiêng cổ tay. Đôi giày da màu đen bóng loáng như một tấm gương hoàn mỹ, từng bước chân của anh chắc chắn sẽ khiến không khí xung quanh khẽ rung chuyển nếu anh bước đi.

Mái tóc anh được nhuộm màu đỏ thẫm, những lọn tóc vuốt ngược ra sau một cách hoàn hảo, để lộ vầng trán cao và gương mặt sắc sảo. Đôi mắt anh không chỉ sâu mà còn như ẩn chứa một tầng cảm xúc phức tạp, vừa lạnh lùng, vừa bí ẩn, khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải rụt rè. Gương mặt anh mang nét trẻ trung nhưng vẫn toát lên vẻ trưởng thành, từng đường nét đều tinh xảo như được điêu khắc, từ sống mũi cao, gò má hơi góc cạnh, cho đến đôi môi mỏng đang mím lại, tạo nên một vẻ ngoài khó đoán định.

Khí chất của anh không chỉ dừng lại ở sự sang trọng, mà còn có chút gì đó áp đảo, khiến không gian dường như trở nên nặng nề hơn chỉ vì sự hiện diện của anh. Những người xung quanh không dám tiến lại gần, như thể bị ngăn cản bởi bức tường vô hình được tạo nên từ khí chất quyền uy mà anh sở hữu.

Anh lắc nhẹ ly rượu trong tay, để chất lỏng đỏ sóng sánh chậm rãi chuyển động, càng làm nổi bật sự tinh tế và bí ẩn của bản thân. Ánh mắt anh dừng lại trên cây đàn piano, nơi Quang Anh đang chơi bản nhạc của mình. Từng nốt nhạc, từng biểu cảm trên gương mặt của chàng trai trẻ đều được anh thu lại trong đôi mắt sắc bén, như đang đánh giá, nhưng cũng ẩn chứa chút gì đó hứng thú.

Khi bản nhạc kết thúc, anh nhếch nhẹ khóe môi, một nụ cười vừa đủ để toát lên sự tự tin và kiêu hãnh, nhưng lại làm người khác phải dè chừng. Mái tóc đỏ ma mị càng làm nổi bật vẻ ngoài độc nhất của anh, khiến anh giống như một kẻ đứng ngoài thế giới bình thường, thuộc về một tầng lớp khác, xa hoa, cao quý nhưng cũng lạnh lùng đến khó gần.

Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên từ tầng lầu hai, khiến mọi người bên dưới đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Tiếng vỗ tay không quá lớn, nhưng đầy sự uy nghiêm, tựa như một lời công nhận quyền lực. Người đàn ông trẻ tuổi đứng tựa vào lan can với ly rượu vang đỏ trong tay, đôi mắt sắc bén quét một vòng qua đám đông.

Cô Thanh Nga dường như nhận ra thời khắc đã đến. Bà vội nở một nụ cười rạng rỡ, bước tới trước và cao giọng:
"Thưa quý vị, xin được giới thiệu... con trai tôi – Đức Duy, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay."
Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về cầu thang lớn ở giữa căn phòng, nơi ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ nhất tỏa xuống, làm nổi bật người đàn ông đang bước xuống từng bậc thang.

Đức Duy không cần nói một lời, nhưng khí chất toát ra từ anh khiến cả căn phòng như lặng đi. Mỗi bước chân trong đôi giày da bóng loáng của anh vang lên nhè nhẹ, nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề, như từng nhịp bước đều có sức nặng riêng. Khi Đức Duy tiến xuống, mọi người không chỉ bị ấn tượng bởi vẻ ngoài hoàn mỹ của anh, mà còn bởi ánh mắt sâu thẳm, sắc lạnh, như thể có thể nhìn thấu từng suy nghĩ của người đối diện.

Không khí trong phòng dường như trở nên ngột ngạt hơn. Không ai dám thì thầm, chỉ sợ phá vỡ sự tĩnh lặng quyền uy mà anh mang đến. Đức Duy dừng lại khi bước xuống bậc cuối cùng, đứng thẳng và liếc mắt nhìn một lượt khắp khán phòng. Đôi môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười thoáng qua đủ để khiến người đối diện vừa bị mê hoặc, vừa cảm thấy áp lực.
"Cảm ơn mọi người đã đến," giọng nói của anh vang lên, trầm ấm nhưng đầy uy quyền, như một mệnh lệnh nhẹ nhàng.

Căn phòng chìm trong tràng pháo tay vang dội, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, Đức Duy đã hoàn toàn chiếm lĩnh không gian, trở thành tâm điểm mà không ai dám phớt lờ.

Khi tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, Quang Anh đứng ở góc sân khấu, ánh mắt không thể rời khỏi bóng dáng của Đức Duy. Cậu lặng người, như thể bị hút vào khí chất quyền uy của chàng trai trẻ đang đứng đó.

Mái tóc đỏ ma mị của Đức Duy, nụ cười nhếch môi đầy kiêu hãnh, cùng ánh mắt sắc lạnh như đang khắc sâu hình ảnh của anh vào tâm trí Quang Anh. Trong giây phút ấy, tim cậu đập mạnh, từng nhịp gõ vang như một bản nhạc dồn dập.

"Là anh ấy sao?" Quang Anh thầm nghĩ, hơi thở như nghẹn lại.

/CapRhy/ Hai Thế Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ