Chương 159: Thử xem sao

69 6 37
                                        


Sau Regulus Black, đợi hắn ta xuống lầu, hắn nói với tụi nhỏ: "Tiểu thư Granger, Harry và Ronald, các em lên đi. Anh ấy cần gặp mấy em."

"..."

"..."

"..."

Cả ba đứa nhìn nhau, trong khi đó, Draco Malfoy lại tỏ ra thất vọng và lo lắng trong lòng. Ba tụi nó luôn đi chung, và hắn luôn ở ngoài rìa, vì sao chứ? Dù hỏi trong lòng như vậy, nhưng thật sự Draco cũng thở phào nhẹ nhõm vì không phải lên đó đối diện với Prince Black.

Một sự thất vọng đầy may mắn.

Nghe nói những người trúng số thường táng gia bại sản.

Khi cả ba đứa bước vào căn phòng của Prince Black, hắn đang ở đó, ngồi trên ghế, và nhìn bọn nó. Không dài dòng, hắn nói: "Không làm mất nhiều thời gian của mấy đứa trong đêm Giáng sinh, anh chỉ đề nghị một việc quan trọng."

"Chuyện gì hả anh? Quan trọng để cứu anh của em và mấy anh còn lại à?" Ron hỏi, nhưng Prince Black không đáp, chỉ gật đầu.

Hermione đến gần hắn, hỏi kỹ: "Việc gì mà anh cần đến tụi em chứ? Về Draco phải không? Đáng lẽ ra không nên thiếu cậu ta những lúc này. Nhưng anh đã làm thế, và em đoán vậy."

"Em đoán đúng, Hermione." Prince Black đáp.

Harry nói ngay: "Nó còn giữ cái gì phải không? Lẽ nào lại là một Trường Sinh Linh Giá?"

"Anh nghi ngờ Draco có thể liên lạc với Shinsuke Malfoy ở quá khứ. Hẳn là ngoài Harry, Ron và Hermione còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Thứ mà Draco đang gìn giữ là chìa khoá duy nhất để anh có thể đến đó, nhưng anh trai yêu quý của cậu nhỏ ghét anh, vì vậy cậu nhỏ sẽ đề phòng anh." Prince Black thở dài đầy tâm sự.

"..."

"..."

"..."

Ron: "Anh nghĩ nhiều thôi, anh Shinsuke mắc gì ghét anh? Có anh ghét ảnh thì có."

"..."

"..."

"..." Prince Black.

Nghe thật sự châm chọc, nhưng Ronald Weasley không cố ý, hắn chất phác thật thà.

Harry tằng hắng một tiếng, giải nguy cho Ron, "Thái độ của Draco là đủ hiểu rồi, tụi mình còn từng nghi ngờ nó trải qua sóng gió gì nên trầm tính hẳn mà. Có thể là từ năm học trước nó đã giữ thứ đồ đặc biệt gì rồi."

"Từ năm học trước à?" Prince Black hỏi, thấy Harry gật đầu xác nhận, hắn mới lạnh nhạt hỏi: "Sao em không nói gì với anh, Harry?"

"... Em cho rằng nó không có gì quan trọng. Lúc đó anh Gin vẫn còn đó, cặp mắt ảnh vẫn lờ đờ, anh Katsura và anh Tatsuma vẫn còn cùng ảnh quậy banh trường cơ mà. Sao em có thể biết được Draco chợt kỳ lạ là vì đang nắm giữ bí mật gì đó có thể liên kết với quá khứ chứ? Sao em biết được nó cùng anh nó bày mưu hại anh chứ?! Anh cũng không biết mà phải không?"

"..." Ron.

"..." Hermione.

Cả hai ngẩn ra, theo bản năng nhìn nhau, rồi chợt ngại ngùng vì lâu lắm rồi không thèm nhìn thẳng vào mặt nhau lần nào.

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ