Chương 7. Hòe Hoa

500 78 12
                                    


Hoa hòe rất đẹp, cũng rất thơm.

________________

Ở Tập Yêu Ty, Ly Luân cứ như cái đuôi nhỏ của Triệu Viễn Chu. Chỉ cần Triệu Viễn Chu xuất hiện ở đâu, phía sau y vẫn luôn là Ly Luân.

Kể từ ngày Ly Luân tham gia vào tiểu đội bắt yêu, không khí trong Tập Yêu Ty phải nói là rộn ràng lên hẳn, chỉ cần chủ đề chuyển hướng lên người Triệu Viễn Chu thì kiểu gì Ly đại nhân và Trác đại nhân cũng sẽ đấu khẩu với nhau, mặc dù lần nào Ly đại nhân cũng thua thảm hại.

Nhưng thua cũng có cái lợi của thua, lợi là dành được sự quan tâm của Triệu Viễn Chu.

Mỗi lần cãi nhau thua Trác Dực Thần, Ly Luân đều dựa cớ mình không quá hiểu biết về nhân gian, đương nhiên sẽ không hiểu hết những lời ngon tiếng ngọt mà hậu duệ Băng Di phun vào mặt mình, sau đó quay qua tố khổ với Triệu Viễn Chu, lần nào cũng thành công khiến Trác Dực Thần thành kẻ bị trách cứ.

Trác Dực Thần muốn chém Ly Luân lắm rồi, nhưng bản thân mình không đánh lại cây hòe yêu này, chỉ có thể nhịn một bụng tức giận.

Mấy ngày gần đây xung quanh Triệu Viễn Chu luôn xuất hiện một mùi hương kỳ lạ, mọi người đều có hỏi qua, y chỉ đáp bâng quơ rồi lủi đi mất.

Tất cả là do mùi hoa hòe của Ly Luân.

Triệu Viễn Chu không hiểu, y quen biết Ly Luân mấy vạn năm có lẻ, số lần thấy Ly Luân nở hoa đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần năn nỉ hắn nở hoa cho y xem thì đều bị lờ đi, vậy mà hôm nay lại chủ động nở hoa, còn bao trùm mùi hoa lên người y. Mới sáng ra thức dậy ở Đào Nguyên Cư, Triệu Viễn Chu đã xém bị hương hoa của Ly Luân sặc chết.

Triệu Viễn Chu đẩy cửa phòng bước ra đã thấy Ly Luân cầm một bó hoa hòe đứng nhìn y.

Sở dĩ Ly Luân có thể ở lại phòng trong Tập Yêu Ty, nhưng hắn một hai phải bám theo Triệu Viễn Chu đến Đào Nguyên Cư ăn nhờ ở đậu, Trác Dực Thần không đồng ý, nhưng không ngăn được.

Ly Luân đưa bó hoa đến trước mặt Triệu Viễn Chu "Thích không?"

Triệu Viễn Chu nhìn mấy đóa hoa trắng tinh trước mắt, mùi hương vừa xém sặc chết y lại quanh quẩn quanh chóp mũi "Thích." Từ ngày xưa đã luôn thích.

Ly Luân nhét bó hoa vào lòng y "Ta còn nhớ trước đây ngươi nói thích ăn bánh làm từ hoa hòe."

Triệu Viễn Chu ôm bó hoa trong lòng, ngẩng đầu nhìn Ly Luân "Sao đột nhiên lại muốn nở hoa?"

Ly Luân bâng quơ nói "Ta nhớ có con vượn nào đó từng nói thích hoa của ta."

Ừm, nói thật, hoa hòe vừa tinh khiết vừa thơm dịu, lại còn đẹp mắt, sao có thể không thích.

Ly Luân đưa tay vén lọn tóc rơi trên mặt Triệu Viễn Chu ra sau tai, dịu dàng nói "Ta thấy gần đây A Yếm trông có vẻ không vui, nên ta mới chủ động nở hoa để chọc ngươi cười."

Hòe quỷ vân vê mái tóc của người thương, ánh mắt nhìn tri kỷ vạn năm của mình vẫn luôn là một loại âu yếm không thể kìm nén "Để A Ly chải tóc cho A Yếm."

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, áp má y vào bàn tay lạnh lẽo của Ly Luân "Ừm."

******

Ly Luân quen tay tết cho Triệu Viễn Chu một cái bím tóc, tết còn rất đẹp.

Vậy nên, trong ánh mắt kinh ngạc của tiểu đội Tập Yêu Ty, Đại Yêu Chu Yếm lắc lư bím tóc của mình, vui vẻ cùng Ly Luân nắm tay nhau bước đến trước mặt bọn họ.

Văn Tiêu liếc nhìn bím tóc của Triệu Viễn Chu, quyết định ngậm miệng không thắc mắc.

Anh Lỗi day mũi mấy lần, bắt đầu nghi hoặc "Đại Yêu, rốt cuộc là ngươi thoa cái gì lên người mà thơm vậy?"

Triệu Viễn Chu quắc mắt nhìn Ly Luân đang đắc ý đứng bên cạnh, định tìm một câu trả lời qua loa cho có lệ, bên kia Trác Dực Thần đang cau mày ngồi uống trà đã trả lời giùm "Là mùi hoa hòe."

Ánh nhìn của mọi người đổ dồn lên Ly Luân, song ai cũng không dám nhiều lời.

Bữa cơm yên bình không một tiếng nói suốt một khắc, ngoài tiếng đũa lách cách cùng tiếng bát đũa va chạm ra thì im lặng đến đáng sợ. Không khí có chút ngượng ngùng, trừ Ly Luân và Trác Dực Thần đang giương cung bạt kiếm ra, Triệu Viễn Chu tâm tình không tệ, quyết định phá vỡ sự im lặng bất thường này "Anh Lỗi."

Anh Lỗi đột nhiên bị điểm danh có chút giật mình, đến khi hoàn hồn đã thấy một bó hoa hòe đặt trước mặt, bên kia Đại Yêu còn ôn hòa nháy mắt với cậu, nói "Cái này dùng để làm bánh."

Tiểu sơn thần trăn trối nhìn bó hoa trước mặt, lại nhìn sang Ly Luân không bày ra biểu tình gì, nuốt trôi miếng cơm, lí nhí "Được rồi...."

Ai biết được khi cậu lấy hoa này đi làm bánh thì có bị Ly Luân trút giận không chứ, giữ lại vẫn hơn.

Triệu Viễn Chu đoán được Anh Lỗi đang nghĩ gì, uy tín nói "Ta bảo kê ngươi."

Ly Luân thực ra không có tức giận gì, dù sao hoa đã tặng đi, Chu Yếm muốn làm gì là quyền của y, hắn can thiệp cũng đâu có ích gì.

******

Mấy chiếc bánh hoa hòe được Anh Lỗi nặn thành hình phiến lá, trông sinh động vô cùng.

Triệu Viễn Chu nhặt một cái bánh cho vào miệng, tấm tắc khen "Mùi vị rất ngon."

Anh Lỗi đắc ý vỗ ngực "Đương nhiên phải ngon rồi, đây là công thức gia truyền của sơn thần đã được nâng cấp đó."

Ly Luân nhìn mấy miếng bánh, cảm thấy không muốn ăn cho lắm. Hắn không thích đồ ngọt, với lại thứ này làm từ hoa của chính hắn, ăn vào chẳng khác nào ăn chính mình cả.

Nhìn mọi người thưởng thức bánh, Ly Luân luôn có cảm tưởng rằng đám người này muốn nhai nát chính mình. Ý nghĩ này làm cho Hòe quỷ hơi lạnh sống lưng.

Gieo thù chuốc oán nhiều quá, bắt đầu thấy sợ nghiệp đổ xuống đầu rồi.

__________________

Ai đó làm ơn cứu tôi khỏi cơn đói fic 😭

[ All Triệu Viễn Chu ] Hôm nay Đại Yêu cũng được mọi người sủng à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ