Chương 8. Tuyết Rơi

496 83 5
                                    


Tuyết rơi, có thể chơi tuyết rồi.

___________

Mùa đông đến, tuyết rơi phủ trắng Thiên Đô.

Tập Yêu Ty đã chuẩn bị than đốt sưởi ấm từ lâu, không khí so với ngoài trời đặc biệt ấm áp.

Triệu Viễn Chu khoác một chiếc áo lông thú dày cộm, ngẩn người ngồi ở tiểu viện ngắm tuyết. Ly Luân ngồi đối diện y, cũng theo tầm mắt của Triệu Viễn Chu mà nhìn ra khoảng sân trắng xóa bên ngoài, trong lòng có hơi hoài niệm về thời niên thiếu.

Ly Luân nhớ, hắn đã từng cùng Chu Yếm chơi đùa trên lớp tuyết dày ở Đại Hoang, thuở hai người vẫn chưa xảy ra khúc mắc, vẫn chỉ là đôi bạn thân thiết duy nhất của nhau.

Bây giờ, khúc mắc đã giải, mọi chuyện đã qua, vẫn có thể trở lại như lúc ban đầu, nhưng người thì lại trầm lặng hơn xưa.

Ly Luân đẩy chén trà nóng đến trước mặt Triệu Viễn Chu "Uống đi cho ấm người."

Triệu Viễn Chu gật đầu, nâng chén trà nóng trong tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi vùng tuyết dày bên ngoài cửa sổ.

Ly Luân nhìn y, châm chước hỏi "Muốn ra ngoài chơi không?"

Trận chiến với Ôn Tông Du làm Triệu Viễn Chu tổn hại không ít, bây giờ y trở nên yếu ớt hơn hẳn người thường, Bạch Cửu mỗi ngày đều sốt sắng lo thuốc thang cho y, dặn y phải chú ý thân thể, vốn muốn chơi tuyết nhưng ngại sức khỏe, được Ly Luân hỏi một câu như thế, Triệu Viễn Chu hơi ngạc nhiên mà nhìn hắn "Được sao?"

Ly Luân uống một hớp trà, nhìn tuyết rơi ở bên ngoài "Chơi lâu thì không, một lát thôi."

*****

Một lát của Ly Luân là nửa canh giờ.

Đấy là còn có người phát hiện ra, không có người nhìn thấy có lẽ cây hòe này còn để Triệu Viễn Chu ngâm tuyết lâu hơn.

Bạch Cửu vừa đi mua dược liệu về đã thấy bệnh nhân của mình đắm mình trong màn tuyết nặn ra mấy con vật hình thù kì dị, hét lên một tiếng thảm thiết, không kiêng nể gì mà chỉ trích Ly Luân đang đứng nhìn y, kéo Triệu Viễn Chu vào nhà.

Triệu Viễn Chu nhét mình trong áo lông thú, không dám nhìn vẻ mặt giận dữ của Bạch Cửu.

Ly Luân thảm hơn, hắn đứng im chịu trận để tiểu thần y mắng mỏ.

"Cái đầu gỗ nhà ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Ta bảo ngươi trông chừng y, có bảo ngươi mặc kệ người nghịch tuyết đâu?!"

Ly Luân phản bác "Nhưng A Yếm trông rất vui, ta không nỡ....."

Bạch Cửu giận dữ ngắt lời hắn, chỉ cái quạt bồ vào mặt Ly Luân "Ngươi câm miệng, chiều cũng vừa phải thôi, Đại Yêu mà nằm vật ra giường ốm sốt là tại ngươi đó."

Ly Luân cúi đầu, ngoan ngoãn để bị mắng một tràng dài, sau đó bị Bạch Cửu đuổi đi làm chuyện khác.

Triệu Viễn Chu rúc vào trong áo lông thú, lặng lẽ đối diện với ánh mắt đe dọa của Bạch Cửu.

Bạch Cửu tiếp tục chuyển đối tượng trách mắng sang y, giọng điệu so với lúc mắng Ly Luân có phần dịu nhẹ hơn chút "Đại Yêu, ngươi biết thân thể ngươi không khỏe, sao còn ra ngoài trời chịu lạnh lâu như vậy? Ta mà không phát hiện có phải ngươi định ở ngoài đó luôn không?"

[ All Triệu Viễn Chu ] Hôm nay Đại Yêu cũng được mọi người sủng à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ