Chương 9

40 9 1
                                    

Heeseung và Jay đã trở về Nhà Quạ. Đánh hơi được điều bất thường từ trong bầu không khí tại đây, Heeseung biết chắc trong thời gian bọn họ vắng mặt, đã có vài chuyện xảy ra. 

"Đã có chuyện gì vậy?" Heeseung bước tới cạnh Jake lúc này vẫn đang đứng ở ngoài quan sát đám đông tụ tập để hỏi chuyện.

Jake chỉ cười khẩy một cái rồi hất đầu về phía bàn số 8 - nơi mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về phía chàng trai ngồi khuất sau chồng tiền cao lút đầu người.

Làm thế nào mà vận may của tất cả các con bạc ở đây đều bị tên nhãi nhép này cướp đi chứ, bọn họ nhủ bụng. Thần may mắn chẳng lẽ lại vì khuôn mặt xinh đẹp đó mà ưu ái cậu ta hơn ư?

Trái với vẻ bực tức của những kẻ không thể đánh thắng một người tự nhận mình lần đầu thử sức với trò đỏ đen, Sunghoon giờ đây vẫn đang làm vẻ mặt bình thản, ung dung tiếp nhận từng lời thách đấu một của bọn họ. 

Và Jake, sau một hồi chỉ im lặng đứng đấy quan sát, đã cảm thấy đến lúc cần phải vén màn vở kịch nhân danh vận may này. Cái tên Benjamin ngồi ở kia đã ngang nhiên phá vỡ luật lệ do cậu thiết lập tại Nhà Quạ. Cậu ta đã dùng mánh lới để gian lận, ngay trước mắt của hàng chục người.

Chà, Jake có nên coi đó là một lời thách thức không nhỉ? Tên Benjamin đó thật sự nghĩ rằng mình là kẻ thông minh ưu việt duy nhất ở đây sao?

Vẫn luôn khoa trương như trong cái cách cậu làm mọi thứ, Jake nện thật mạnh cây gậy bằng sắt được đúc riêng để dùng trong một vài trường hợp đặc biệt xuống sàn. Những kẻ thường xuyên lui tới Nhà Quạ đã quá quen thuộc với loại tín hiệu này để biết mình cần làm gì tiếp theo.

Nó có nghĩa là: Khôn hồn thì cút sang một bên.

Bọn họ nháo nhào tản ra. Có kẻ thì rời đi hẳn, kẻ thì quay trở về bàn, tiếp tục xóc bài dù trong túi chẳng còn lấy một đồng tiền cược. Những kẻ như vậy ở lại chỉ vì một lý do duy nhất. Bọn chúng tò mò muốn biết hôm nay  kẻ nào sẽ chết dưới tay Jake - người mà trước đây chưa từng bày tỏ dù chỉ một chút lòng trắc ẩn nào. 

"Quả là cảnh tượng lần đầu bắt gặp tại Nhà Quạ." Jake cười cười trong lúc đi về phía bàn số 8 "Như cậu Benjamin đây cũng đã thấy đấy, tất cả các đối thủ của cậu đều đã chẳng còn lấy một xu nào để chơi trò may rủi với cậu nữa rồi."

Rồi cậu thả người xuống ghế, mặt đối mặt với Sunghoon lúc này vẫn không để lộ chút nao núng nào ngồi ở ghế đối diện.

"Anh muốn nói gì?" Sunghoon đề phòng hỏi lại.

"Ý tôi là, tại sao chúng ta không thử chơi thêm một ván nữa nhỉ?" Jake nói rồi lôi ra một bọc tiền đặt ở trên bàn "Tôi sẽ là đối thủ, à không, sẽ là con mồi của cậu."

Đứng ở phía quầy quan sát cả hai, Jay sau một hồi hãy còn thắc mắc hành tung của Jake, rốt cuộc cũng đã có cho mình câu trả lời. Cậu đã ở cạnh Jake đủ lâu để biết thói quen "đi săn" của cậu ta. Rằng mỗi khi Jake thốt ra mấy lời như ban nãy, nghĩa là cậu ta đang thách thức xem con mồi của mình định sẽ vùng vẫy thế nào. 

Bởi lẽ cái tôi trong Jake vẫn luôn quan niệm rằng, nếu đã sống đê tiện đến mức không kém gì một tên cầm thú, vậy thì cũng phải là con thú đứng đầu chuỗi thức ăn. Cậu ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám qua mặt mình. Và tất cả những kẻ khác dưới chân cậu ta, nghiễm nhiên đều là bữa ăn cho một cuộc đi săn mà con mồi thậm chí còn không bao giờ biết được mình đã bị nhắm đến.

Tên ở kia sẽ thoát khỏi móng vuốt của Jake bằng cách nào đây? Jay thực sự lấy làm tò mò.

"Tôi chấp nhận lời thách đấu của anh." Sunghoon sau một hồi tính toán cục diện đã gật đầu đồng ý.

Khi những đầu ngón tay cậu còn chưa kịp chạm đến bộ bài, Jake đã lại lên tiếng.

"Trước khi bắt đầu ván đấu, tôi có một đề nghị thế này."

Nói rồi, cậu ngừng lại mấy giây thăm dò sắc mặt Sunghoon.

"Tôi và cậu sẽ chơi bài trong tư thế hai cổ tay bị trói vào nhau. Người nào dẫn trước 3 ván đấu sẽ là người thắng chung cuộc. Cậu sẽ không thấy phiền lòng với vài luật lệ cỏn con này chứ?"

Sunghoon đã đọc được thông điệp trong câu nói vừa rồi của anh ta. Cậu biết chắc nếu từ chối lời đề nghị kia, bản thân e sẽ khó lòng sống sót rời khỏi nơi đây với số tiền kếch xù mình vừa kiếm được.

Nghĩ như thế, cậu gật đầu.

"Jay. Dây thừng." Jake lạnh lùng ngoắc ngón tay ra hiệu cho Jay, như thể vị trí của cậu ta trong băng Quạ Đen không hơn không kém chỉ là một chân chạy vặt cho cậu mà thôi.

Dù đã muốn lao đến đấm cho Jake một cái ngay vào mặt lắm rồi, Jay vẫn cắn răng nhẫn nhịn và làm theo. Bởi cậu ta vốn đều đối xử với tất cả mọi người như vậy, thế thì Jay ở đây hằn học vì cái gì cơ chứ?

Xong xuôi, Jake chọn ra một kẻ ngẫu nhiên trong số các con bạc ở kia để làm tay xóc bài, không quên nở một nụ cười khiên cưỡng trên môi:

"Vậy chúng ta bắt đầu ván đấu ngay bây giờ thôi chứ nhỉ?" 

- Hết chương 9 -

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MULTICOUPLE | CrowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ