Phiên ngoại 4: Trăm ngày

217 13 0
                                    

Editor: Vọng

🎹 "Sau khi gia đình hai người trở thành một tổ ấm đầy đủ bốn thành viên, cần phải có một người hi sinh chăm sóc mái ấm nhỏ của họ, Dư An muốn bay tận trời nam đất bắc thì trọng trách này cứ để anh lo." 🎹

Tiệc trăm ngày cho hai bé Bùi Tử Hội và Dư Tử Kỳ cũng không làm quá mức linh đình, thứ nhất là vì Dư An không thích ồn ào, thứ hai là vì Bùi Diệu và cậu vẫn chưa tổ chức hôn lễ, nếu đưa thiệp mời trăm ngày của con cái trước thì có vẻ hơi kì lạ.

Nhà hàng là do Bùi Diệu chọn, vừa tao nhã vừa riêng tư, có hàng tre xanh ngoài cửa sổ che chắn từng gian riêng, trong sự yên tĩnh mang theo vài phần thần bí.

Vì bận công việc nên Bùi Thừa Nhiên đến trễ hơn chút, Cốt Đóa vừa vào cửa đã chạy đến chỗ Dư An, cũng chỉ mới hai ngày không gặp mà điệu bộ của bé như thể đã rất lâu không thấy vậy.

"Chào bác, chào chú nhỏ ạ." Bé mỉm cười để lộ hai chiếc núm đồng tiền không sâu lắm, xinh đẹp đáng yêu vô cùng, "Cháu có thể thơm em trai và em gái không ạ?"

"Đương nhiên là được rồi." Dư An đang bế đứa nhỏ cúi người xuống trước mặt bé.

Dư Tử Kỳ còn chưa ngủ, ăn no uống đủ xong thì ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay ba, khuôn mặt nhỏ núng nính, đôi mắt đen lúng liếng, mặc một chiếc đầm và đội chiếc nón thắt nơ bướm, sửa soạn như một công chúa nhỏ.

Cốt Đoá vẫn nhớ lời Bùi Thừa Nhiên dặn dò không được chạm tay vào mặt em bé nên chỉ dùng bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu hơn của Dư Tử Kỳ, rồi nhẹ nhàng thơm lên má em một cái mới mím môi người thích ý, sau đó lại chạy đi thơm Bùi Tử Hội.

Thấy vậy, Dư An trêu bé: "Cháu thích em trai em gái thế à?"

"Vâng ạ." Cốt Đóa nói: "Hai em đáng yêu lắm lắm luôn."

Bùi Diệu: "Bảo ba cháu sinh thêm đứa nữa."

Mễ Nam đỏ mặt, vừa ngại vừa bất đắc dĩ.

Cốt Đóa lắc đầu như trống bỏi, "Cha cháu nói rồi, sinh cục cưng không tốt cho sức khỏe của ba tí nào, họ chỉ cần có cháu là đủ rồi, hơn nữa nhà cháu còn có cún nhỏ nữa đó bác!"

Tim Dư An như muốn tan chảy, "Bé Cốt Đóa hiểu chuyện quá."

"Anh dâu, cơ thể anh khôi phục thế nào rồi?" Mễ Nam đưa hai chiếc lắc tay bằng vàng tặng cho hai đứa nhỏ, nhích lại bên tai Dư An hỏi nhỏ, "Có đến kì phát tình chưa?"

Dư An gật đầu, thấp giọng trả lời, "Đến rồi, vốn anh còn tưởng sẽ lâu lắm, kết quả mới nửa tháng sau khi ra cữ đã có."

"Nhanh vậy ạ? Lúc trước em cũng phải đợi tầm một tháng sau khi ra cữ mới đến." Mễ Nam cười, "Nhưng dù sao thế cũng chứng minh cơ thể anh đã hồi phục hoàn toàn rồi, tuyến thể và pheromone đều rất mạnh khỏe."

"Ừm, anh uống thuốc trung y một thời gian dài." Dư An bồi hồi, "Từng bát thuốc như nước đắng vậy, phải có chút tác dụng mới được chứ."

Anh em dâu trong nhà rất hòa thuận, mỗi lần gặp nhau đều tám không hết chuyện, Mễ Nam hỏi Dư An định khi nào quay lại ban nhạc làm việc, Dư An hỏi Mễ Nam dạo này việc vẽ tranh thế nào rồi.

[ĐM/ABO] Hôn Ước Hữu Hiệu (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ