trũng bóng chết.

16 3 0
                                    

Ngày cánh chung
Trời đổ mưa
Máu
Rỉ từ da
Tại trái tim
Nhuốm màu gạch
Nhuộm cả thân như sắc tường
Em có nghe tiếng lộp bộp trên ngói đỏ
Tiếng kinh cầu khi nghi thức được cử hành
Viếng xác và hôn chân, God;
Em chưa vội về nước trời với Chúa
Đừng táng xác em nơi hai vạn dặm dưới đại dương
Bởi đây không phải là Yukio Mishima
Đây là đền tội
Anh à;
Em quay về tuổi mười lăm
Để chết thêm một lần nữa.

Vào một buổi chiều tà cuối tháng chín sắp ngả sang tháng mười, trời mưa, kẻ cô độc đeo cái túi vải chứa khẩu súng hai nòng đi thẳng vô rừng. Đây là nước Mỹ.

Giấc mơ Mỹ? Không biết từ bao giờ, giấc mơ ấy đã không còn tồn tại như một phiên bản đáng ao ước mà mạng xã hội nói về, dù vậy thì nó cũng đã từng là giấc mơ phải đạt được thuở lên mươi của ai đó.

Yeonjun từng có rất nhiều thắc mắc về khát khao, về sở thích của cả bố và mẹ. Chẳng hạn như việc mẹ em thích nuôi cá, ngắm nhìn chúng uốn cong, chúng bơi lội trong bể kính trong suốt đặt thêm dăm ba viên sỏi trắng, đen xen lẫn. Nó có gì hay nhỉ? Có gì thú vị để khiến một người ngồi hàng giờ liền để ngắm nhìn? Hầu như không có âm thanh, chỉ có hình ảnh một người nhìn và một bể cá nhỏ; chúng nó bơi, vòng tới vòng lui trong phạm vi nhất định. Cậu thiếu niên đã từng đem thắc mắc này nói ra thành lời, vào một sớm ông mặt trời mê ngủ vùi dưới lớp mây đen, song lúc ấy mẹ em chỉ ngước lên độ hai giây, cười thật khẽ và lại cúi xuống. Mãi đến sau này, khi em nằm một chỗ và nhìn ra cửa sổ, không có ai để chuyện trò, không có ai để cùng nói cùng cười, chỉ có một mầm cây mới nhú trong chiếc hũ nhựa xám tầm thường được đặt dưới tia nắng ban mai thì em mới hiểu rõ: cảm giác vui vẻ khi hạt giống mình gieo nó đâm chồi của ba là gì, và nhận ra điều khiến mẹ yêu thích không phải là những đàn cá kia, mà là sự an tĩnh, bởi trong sự an tĩnh ấy bao gồm cả an toàn, mộc mạc và giản dị.

Hiện tại, quỳ trong nhà nguyện bị bỏ hoang, xung quanh là những con dơi treo ngược mình ở góc mái ẩm thấp, cơn gió bên ngoài rít từng cơn như tiếng hơi người sắp chết, ngay thời khắc lâm chung thổi bừng một làn khói bụi giữa cánh rừng làm kền kền cũng phải ngửa mặt nhìn lên. Yeonjun rùng mình, em vẫn còn nhớ cái hôm đó, nhớ như in cái khoảnh khắc mẹ em gào lên rồi nức nở đặt câu hỏi:

"Sao phải qua đó? Ở quê bố mẹ mày vẫn lo được cho mày ăn học đầy đủ, lại được gần người thân không tốt hơn hay sao?"

Không đủ, cậu nhóc nghĩ tới hai chữ ấy ngay lập tức, không đủ đâu. Em bị thiêu đốt bởi cảm giác vẫn chưa đủ, em cần thứ lớn lao hơn để vượt qua và rồi thành công, tựa như một chú chim con, tự cho rằng mình bắt buộc phải đập cánh để vươn ra thế giới. Và thế giới là một thứ đủ lớn lao, dẫn dụ em bước vào thử thách.

Em không phải cá vàng, em là bồ câu hoặc đại bàng, em nghĩ vậy.

Và luồng suy nghĩ ấy vẫn còn duy trì mãi đến tận bây giờ, năm hai mươi ba, rời xa quê hương được bốn năm có lẻ. Điều ấy đồng nghĩa với việc, Choi Soobin chỉ để em nội trợ hằng ngày rồi gã đi làm tới chiều tà là một hình phạt chứ không phải sự nuông chiều như lời gã nói.

chết lặng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ