Bên trong một hình hài chứa hai đứa
Đứa đang đại diện sống và đứa trẻ ở bên trong.
Nói cho cùng,
Khi hình hài đó lớn
Cách duy nhất để không phải đau đầu suy nghĩ là một trong hai đứa chết.∝
Choi Soobin tình nguyện đồng hành cùng Choi Yeonjun trên mọi nẻo đường, vậy nên ngày em qua một đất nước khác gã cũng ngỏ lời được theo cùng. Ấy vậy mà thật ra, gã cũng không chắc điều này đúng hay sai. Soobin tỏ tình và được em đồng ý vào năm lên mười tám, chỉ vài tháng sau đó đã cùng Yeonjun rời nơi đất mẹ để bắt đầu "gây dựng tương lai". Năm ấy, gã như một tín đồ cuồng giáo vì một câu nói mà vâng phục, em thích nước Mỹ, ở đấy đôi cánh của em có thể được tự do vươn xa, chuyện của chúng ta cũng không bị coi là quái dị.
Bốn năm đầu, học tập là chủ yếu, bốn năm này mặc dù có cãi vã khi cùng chung sống dưới một mái nhà, nhưng cả hai chưa bao giờ nói lời chia tay. Cái tuổi này, tuổi bắt đầu trưởng thành ấy mà, cái gì cũng nhiệt huyết hết mình, từ tình yêu tới sự nghiệp.
Nhưng, Soobin dần thấm thía câu nói mà bố thằng Bin - hàng xóm đối diện tỏ vào cái đêm trước ngày cả hai lên chuyến bay, kể rằng: "Ai cũng được phép có "nghề nghiệp" để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, à đâu, là bắt buộc, buộc phải có cái nghề, nhưng cái gọi là "sự nghiệp" mà con và Yeonjun nói tới ấy, nó lại là ích kỷ. Người khác nhìn vào "sự nghiệp" của con sẽ chỉ thấy đấy là ích kỷ mà thôi. Thấy tụi con ích kỷ với chính gia đình mình". Chú ấy nói lúc đã ngà ngà say, khi đấy, Soobin chỉ cười lịch sự chứ không đáp. Nhưng gã chưa bao giờ ngờ tới rồi một ngày, gã trông thấy "người khác" trong câu nói ấy lại là em - Choi Yeonjun tình đầu Soobin trân quý.
Ngột ngạt, tức giận, hét toáng lên. Em đi qua từng cung bậc cảm xúc để đích đến cuối cùng là bối rối và lo lắng khi Soobin chỉ đứng chết lặng nhìn máy tự động cho thú cưng ăn rơi bể ngay dưới chân em. Mắt gã đỏ ngầu, chúng nổi bật trên nền da tái nhợt, có lẽ do gã thiếu ngủ hoặc vì vài nguyên nhân nào khác. Tiếng la chói lói dần chìm đi, Soobin mím môi quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ văng tứ tung đặt gọn một bên, kiểm tra chân em có chỗ nào bị trầy xước rồi đứng lên một lần nữa nắm tay đối phương vô bếp. Gã im lặng với bất cứ hành động nào, làm Yeonjun cũng bị cuốn vào, tập trung theo mà quên phứt đi lí do bản thân phát điên như vậy là gì?
"Anh hy vọng... nếu thật sự phải rời xa nhau, em sẽ gặp được một ai đó thật tốt. Là anh thì càng tốt, nhưng không phải anh thì cũng không sao."
Soobin đột nhiên cho hay. Gã để em ngồi, rồi mình thì quỳ một chân chườm khăn lạnh lên vết đỏ mu bàn chân Yeonjun. Em vừa kịp nhận ra giờ gã mới đáp lại câu nói khi nãy em thốt lên trong lúc mất kiểm soát: "Em muốn dừng lại!"
"Yeonjun à, em muốn anh phải làm gì...? Liệu chúng ta có thể quay về những ngày xưa cũ không? Anh nhớ nó."
"..."
"Em muốn chia tay, em muốn dừng lại, em quá chán rồi, anh vừa lặp lại những câu cửa miệng của em nửa tháng nay. Nếu ví những lời đó của em chỉ là cơn gió, thì ngày mai sẽ được chào đời trong cơn lũ, lũ chồng lũ, dù có sự chuẩn bị thì kéo dài quá nhiều ngày cũng bị hết lương thực."
"Dạo này anh lạnh nhạt với em." Yeonjun lên tiếng cắt ngang. "Bốn tháng, chính xác là bốn tháng nay anh đi làm rồi không còn quan tâm em nữa."
Yeonjun rơi nước mắt, em chỉ biết rằng ngày qua ngày em đang đánh mất đi mọi thứ. Nhiệt huyết và tham vọng khiến em đánh mất đi sự kết nối với gia đình. Mất đi tình cảm gia đình khiến em khao khát một tình yêu, tình yêu lại ít dần khi tới tuổi sự nghiệp bành trướng, nên em đang dần đánh mất gã, để rồi cuối cùng em không tìm lại được chính bản thân mình, em đánh mất chính mình.
Phải chăng em đã lạc mất em, ngay cái ngày em quyết định khiến cán cân mất đi sự cân bằng? Tim có bốn ngăn, hãy để cho gia đình - tình yêu - sự nghiệp - và thứ những thứ còn lại một khoảng trống mà không bên nào bị chèn ép.
"Anh cho em biết đi, rốt cuộc... anh và em làm sai gì?"
"..."
"Anh lo cho sự nghiệp của mình là anh sai à?" Yeonjun tự hỏi, em bật cười. "Không, chả sai gì. Vậy em sai gì khi đòi hỏi sự quan tâm bỗng dưng biến mất, trong khi suốt bốn năm qua em luôn có được? Em sai gì?"
"..." Đã dừng mọi hành động từ lâu, gã ngẩng đầu và nhìn vào mắt em. Chỉ lắng nghe, Yeonjun muốn được lắng nghe, gã nhớ là vậy.
"Em muốn anh làm gì sao? Vậy còn anh, anh muốn em làm gì? Anh muốn gì? Anh cần gì ở em? Một người chỉ biết nằm dài cả ngày lướt mạng xã hội như anh đề nghị để tối về có cái kể anh nghe những thứ đang diễn ra trên đó. Ngoài những chuyện vớ vẩn, nhảm nhí, giờ em không biết phải bắt chuyện với anh thế nào nữa. Anh và em... không ngờ lại đến lúc hai ta cạn kiệt chủ đề chung."
Choi Soobin đứng dậy lau nước mắt trên bầu má ai kia. Chắc bởi vì chỉ khi trái tim gã ngừng đập, nó mới có thể ngưng xót xa, ngừng nhói lên từng hồi báo động chạy thẳng lên não.
"Yeonjun, nghe anh, bình tĩnh. Thả lỏng, đừng suy nghĩ nhiều."
Rồi em được ôm vào lòng, được vỗ về, để em nhận ra rằng em đã ngóng trông cái ôm này nhiều đến nhường nào.
"Mỗi khi em không biết phải nói gì với anh, vậy chỉ cần nói rằng em rất yêu anh, em là của anh, anh sẽ luôn lắng nghe mà không bao giờ chán."
Như con thuyền vậy, thuyền đến, thuyền để lại dấu ấn, thuyền đi. Và thuyền sẽ quay về, thuyền chạm lên eo của bờ cát trắng. "Mỗi ngày anh trở về, câu nói anh muốn nghe nhất là em chờ anh về để ăn tối, rồi anh sẽ đáp anh về rồi."
Soobin xoa đầu em thì thầm: "Yeonjun à, ngày mai có thể anh sẽ hơi bận và về nhà trễ hơn mọi khi. Hôm nay em có thể thức để nói chuyện với anh lâu hơn một chút được không? Một chút thôi, nào em không chịu được nữa thì cứ ngủ nhé, anh sẽ ôm em như vầy để về phòng và như thế cho tới sáng ngày hôm sau."
Yeonjun gật đầu trong lồng ngực anh, áp tai nghe tiếng tim đập và nhẹ nhàng "Dạ." Nghe anh.
...
"Anh thật sự hy vọng, em sẽ không đánh rơi chính mình trong những ngày em phải lớn lên."
Anh đã cầu nguyện với Chúa, rằng nếu không phải anh thì hãy là một người vẫn nhẹ nhàng với em, kể cả khi họ đang tức giận.
∝