Yeonjun ước rằng, em được quay về tuổi mười lăm, chỉ để chết thêm một lần nữa.
Và mọi chuyện cứ diễn ra như một giấc mơ, khi Yeonjun thấy em đang ở trong ngôi nhà mình khôn lớn, tiếng mẹ chửi vọng vô mắng rõ rành rành: "Không lo ra ăn cơm mà cứ suốt ngày ôm cái điện thoại cho mù mắt à?"
Kèm với đó là tiếng chạy xồng xộc về phía cửa phòng em đồng thời dội tới trong tiếng chào cô chú, nó mở toang, và Soobin mồ hôi nhễ nhại nở nụ cười rạng rỡ: "Chiều đi đánh cầu lông với anh không? Anh vừa mới mua cặp vợt mới."
"Chắc không được đâu cháu, chân nó giờ đang sưng vù lên đấy." Yeonjun nghe thấy tiếng bố truyền đến, giọng nói ồm ồm vì mồm ông còn đang bận nhai cơm.
Choi Soobin càng tiến lại gần hơn một chút, lo lắng lật cái chăn đang phủ lên hai bàn chân sưng phù: "Hôm qua em đi khám bác sĩ bảo thế nào?"
Hẵng còn đang thơ thơ thẩn thẩn, em tự hỏi liệu em bị bệnh gì thì được đây? Tiểu đường hay sẽ tật một chân?
"Lượng đường trong máu cao, sáng hôm qua đi chơi không biết đã ăn linh tinh cái gì?" Mẹ em xới cho mình bát cơm, ngồi bệt xuống nền đất đối diện với bố ngay cửa ra vào, vừa dùng bữa vừa hóng gió trời.
Soobin nghe vậy xoa đầu em, ân cần mà đau xót: "Em có thích nước Mỹ không, Yeonjun? Ráng đợi thêm chỉ khoảng ba năm nữa chúng ta sẽ qua ấy chữa trị bệnh." Bởi lúc ấy, ít nhất gã sẽ tích góp được đủ số tiền để nuôi em trong vài năm liền.
Ra là bệnh tiểu đường, đời này em sẽ thay mẹ đổ bệnh nặng vào cái năm em mười lăm, Soobin thì vừa mới bước qua tuổi mười sáu.
Yeonjun lắc đầu, lời mắc kẹt trong cổ họng, khó bật thành thanh âm: "Đừng, em chẳng thích nước Mỹ. Bởi nơi ấy rồi sẽ đến một ngày em chẳng còn bất cứ ai bên cạnh."
Soobin lắng nghe và ngẩn người trong chốc lát, sau gã lại phì cười: "Em dựa vào cơ sở nào để khẳng định chắc nịch như thế?"
"Chỉ là cảm giác thôi." Yeonjun mỉm cười, đáp.
Em muốn sống một cuộc đời bình thường, kể cả nó có từng là cuộc đời tầm thường trong chính đôi mắt em.
Chiều về dạo bước dưới tán cây, chia sẻ buồn vui, trò chuyện rộn rã. Những buổi chiều muộn, cùng nhau xem phim. Ký ức dần đầy, tình thêm đậm. Đêm ở cạnh nhau, ngắm sao trời, ta mơ về tương lai, cùng Hạnh Phúc sống một đời. Bốn năm trôi qua, bao kỷ niệm, gia đình và người em yêu, thêm thắm thiết. Mỗi ngày một chút, tình càng sâu, mỗi bữa cơm ngon, tình thêm nở. Gia đình và yêu, chính là bờ. Vậy mà đến phút trút hơi thở, em mới bàng hoàng chậm chạp nhận ra.
Yeonjun nhắm mắt, giấc mơ bay, đời hoàn hảo, không còn ngay bên cạnh. Hình dung nhiều cảnh, trước lúc đi, nhiều điều ước mơ, đành bỏ lỡ. Giờ phút này chỉ còn nụ cười, chân thành rực rỡ, người trong lòng của em ơi?
"Em yêu anh, em vẫn thuộc về anh, dù ở tương lai hay quá khứ." Cả cuộc đời này và nếu có kiếp sau, em vẫn thuộc về anh, một cách trọn vẹn.
Nhưng đạo Thiên Chúa thì không có kiếp sau.
Em gói ghém lại cho Soobin lời trối trăng: "Hãy mở lòng mình với người sau em yêu anh, nghe lời em."
Câu kế tiếp em không thốt lên thành lời, nhưng từ khẩu hình ấy gã sẽ đọc ra: Hãy mở lòng mình với một ai đó không phải em, để không phải qua Mỹ - nơi tình yêu giữa hai người đàn ông không phải căn bệnh lạ. Ở tại nơi này, hãy sống một cuộc đời bình an.
Hoàn thành ước nguyện, em khép chặt ánh mắt, xuôi tay. Đời sống rồi vậy là tới lúc đời chết.
Ấy dẫu vậy mà,
Tuy em đã đi xa,
Nhưng tình vẫn đọng.
Hãy sống bình an,
Dù em đã vĩnh hằng.
Trái tim em vẫn mở
Vẫn mừng anh trở về
Cơm tối vẫn phải ăn
Ngủ vẫn cần đủ giấc
Nhắm mắt lại
Trong từng cơn mơ
Tình yêu sẽ sống
Trong từng giấc nồng
Trái tim sẽ tỏ.
Chỉ một lời,
Anh hãy tỉnh dậy lúc ban mai.∝