Anh tử tế đến phút cuối cùng rồi,
Nhưng không cho người anh thương bất cứ cơ hội nào để quay đầu.
Và chính anh cũng chẳng quay đầu lại
Nhìn em
Dù chỉ một lần.∝
Choi Yeonjun đặt vé máy bay về Hàn Quốc ngay trong đêm.
Em cũng không rõ hai mươi mốt giờ vừa trôi đi, bản thân đã trải qua như thế nào. Có chút trống rỗng, có chút khó thở, có chút thanh thản mà tất cả chỉ được em truyền tải qua đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm.
Chẳng góc rừng nào giống góc rừng nào, chẳng có nơi nào là y chang những gì em tưởng tượng. Yeonjun nhắm mắt lại, hiện tại, em đã không còn thích nước Mỹ tự do năm nao nữa. Sau cùng, em chỉ thích nơi ấy khi ở đấy vẫn có anh cạnh bên.
Đáp xuống sân bay đã là chuyện của bốn tiếng sau, thế là tròn một ngày không ngủ. Trái tim vỡ tan tành, lí trí sụp đổ, nhưng em vẫn lạc quan ôm lấy bản thân nhằm xoa dịu đứa trẻ bên trong: như vậy cũng được, tuy là không đi đến cuối cùng, nhưng lại từng cùng nhau trải qua giai đoạn đẹp nhất.
Vậy là đứa đang đại diện sống đã lớn rồi, biết tĩnh lặng trước dông tố ngày một kéo đến. Nhưng ngược lại, đứa bé bên trong vẫn vùng vằng, nó đục khoét cơ thể, bởi bên trong giờ đây đã không có ánh sáng. Nó rống to bằng tất cả sinh lực với nhà tù đang giam cầm bản thân, liệu có ai trả lời được không: ai sẽ che chở cho đứa trẻ này, khi nó lạc lối trong bóng tối của chính mình tạo ra?
Con đường về nhà dù có đi xa bao nhiêu năm vẫn nhớ, chỉ là khi thấy được căn nhà thân thuộc kia Yeonjun lại ngần ngừ mãi chưa dám vô. Mười giờ tối, lúc tất cả mọi người trong thôn tắt đèn đi vào giấc ngủ, em ngồi xổm trước cánh cổng không quá kiên cố, lại một lần nữa vòng tay em ôm lấy chính em.
Đếm sao trên trời chán chê, lại cúi xuống lẩm bẩm trên mặt đất có bao nhiêu hạt cát. Ba cộng hai, rồi cộng N, nhớ ngày còn bé mẹ hay cầm tay dạy cộng, trừ, nhân, chia. Mẹ Yeonjun từng là giáo viên, cái nghề này nó bạc bẽo, càng sầu não hơn nếu là giáo viên dạy những môn toàn chữ, ví như lịch sử hay ngữ văn bởi căn bản ít ai chịu bỏ tiền luyện thêm ngoài giờ. Lại nói qua bố từng đi lính, bị tật một chân, sinh hoạt hằng ngày tuy cũng không phiền đến ai nhưng chung quy lại vẫn không có nhiều cơ hội việc làm như người ta. Ngẩn ngơ một hồi cũng chờ được tới lúc bên trong nhà có tiếng sột soạt, mẹ em đẩy cửa chính bước ra hiên, ngồi lên chiếc ghế gỗ nương theo ánh trăng sáng đâm cái mũi kim tiêm chứa nước thuốc nhàn nhạt vô phần rốn. Mẹ bị tiểu đường đã nhiều năm, trong lần gần nhất gọi điện thoại về, Yeonjun biết rằng bà đã chuyển từ uống sang tiêm trực tiếp vào cơ thể. Nhà không khá giả, cơn đau đã trở thành thói quen hằng ngày từ bao giờ. Phải nhớ rằng vài ngày trước hôm em đi, em từng dõng dạc thưa: "Mốt con về con đưa mẹ qua nước ngoài chữa bệnh, thiết bị y tế bên đấy nó hiện đại hơn."
Mẹ em chỉ lắc đầu, nghẹn ngào: "Không chữa được, cái số khổ nó đeo bám vậy rồi."
Nhớ lại lời hứa ấy khiến em nhục nhã như con rùa rụt cổ, bao năm bôn ba xa xứ, đúng là cũng mở mang đầu óc thật, nhưng tiền lại chả dư được bao nhiêu. Hai đứa, cứ đến nơi đất khách mơ mộng để rồi nhận ra vừa đi làm vừa đi học còn không đủ để trang trải học phí. Thời gian đầu may là có Soobin nâng đỡ, gã qua nước ngoài với sự ủng hộ từ gia đình nên đồng nghĩa cũng được dúi vào cho không ít tiền phòng thân. Giờ đây, dù trong tài khoản có chút đỉnh gọi là, nhưng để em bước vào tự tin hô vang: Con thành công rồi, con về đưa mẹ đi chữa bệnh quả đúng là viển vông. Về chiều hướng ngược lại, em cũng không có can đảm đứng trước mặt cha mẹ thì thào: Con thất bại rồi.
Cứ như vậy, em ngồi cả đêm ngoài trời gió lồng lộng, gà gáy và bình minh rực rỡ trên đầu mới run rẩy hai chân đứng dậy. Nhà hàng xóm đối diện mới sáng sớm đã lục tục, người vô người ra liên tục. Nhà em nằm ngay đầu hẻm, em lui lại rồi trốn ở ngay khúc rẽ vào con hẻm cụt. Thằng Bin lệ khệ bước ra, vác cái balo to gần bằng cái người, mắt đỏ hoe. Bấy giờ em mới thấy rõ là rốt cuộc sân nhà hàng xóm kia đông tới nhường nào, gần như là cả thôn mỗi nhà một cá thể qua góp vui. Ấy vậy mà chỉ trừ nhà em không thấy mặt mũi ai.
Bin nó ôm từng người trong gia đình, cả người chị mà hằng ngày cãi nhau chí choé với nó giờ mắt cũng đỏ ửng. Một màn như vậy tiếp diễn cho tới thời điểm nó ra tới cổng, ngồi lên chiếc xe máy đi làm của bố, khóc nghẹn kêu vọng vào: "Học xong đại học, con về!"
Yeonjun nhìn cảnh này, tự hỏi năm ấy mình và Soobin đi học xa có dáng vẻ thế nào? Chưa để em kịp nghĩ kĩ lại, một giọng phụ nữ vừa đi vừa tám chuyện đã choe choé vang lên: "Đấy, thằng Bin nó ngoan vậy cơ mà, ai như 2 nhà họ Choi kia. Năm đấy, tụi nó đi là cái dáng vẻ không biết bao giờ trở về. Tao có hỏi thăm, bố mẹ thằng Yeonjun bảo chắc vài tháng mới gọi nhau nói chuyện được một lần."
Năm ấy,...
Yeonjun đứng trong khúc quẹo của con đường nhựa ngẩn người rất lâu. Để nói về năm ấy, đầu tiên là năm đấy em đi, đây vẫn là một con đường đất đỏ, khói bốc lên mịt mù mỗi khi có cái xe nào chạy với tốc độ thật nhanh phóng ngang qua.
Năm ấy, Yeonjun cứ lặp đi lặp lại hai chữ này trong đầu rất lâu, rất nhiều lần, cho tới khi kiếm mãi mới ra được vài câu để an ủi bản thân. Rõ ràng, năm ấy, nếu không đi thì cái nghèo sẽ ghì chặt lấy em cho tới khi em được chôn dưới đất. Các căn nhà nơi này mỗi hộ cách nhau một mảnh vườn, để có một cuộc sống đầy đủ hơn, chắc hằng ngày trước khi đi ngủ phải đọc 1000 kinh cầu nguyện, cũng chỉ để đổi lấy một điều ước là trong vườn có một hũ vàng được chôn từ cái thời Vua Chúa nào đó, hoặc có ông tiên hay con chim lạ chỉ nơi trữ vàng tại một hòn đảo hoang chẳng hạn. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, không làm tròn chữ hiếu trong suốt thời gian qua vẫn là lỗi của em.
Yeonjun thẫn thờ đi về phía trước, trong đầu hiện lên bài viết hôm nọ em có đọc qua. Chúng bàn về hai nhà thám hiểm trẻ khám phá ra, ngay khu em sống có một nhà nguyện bị bỏ hoang, nằm thật sâu trong cánh rừng bất tận. Nếu hai vạn dặm dưới đại dương thật sự có Atlantis, thì hẳn là em cũng sẽ gặp được Đấng Toàn Năng khi cứ thành tâm tiến đến khu vực mà cây cối vươn cao không thấy ánh mặt trời. Như quỷ tha ma bắt, thế là Yeonjun quay trở về đất Mỹ. Em định đọc một ngàn kinh Kính Mừng, chỉ để đổi lấy một điều ước cỏn con mà em hằng mong mỏi.
∝