4.

248 14 1
                                    

Căn hộ của Vương Sở Khâm được trang trí theo phong cách tối giản, hiện đại. Anh ưa chuộng sắc be, ngoài những món nội thất lớn, phần lớn các chi tiết trang trí đều mang tông màu ấm. Ánh sáng dịu nhẹ trong nhà hòa cùng khung cảnh ngoài cửa sổ tạo nên không khí ấm cúng, đậm chất đời thường. Đây không phải lần đầu Tôn Dĩnh Sa đến đây. Hơn một năm trước, cô từng ngủ lại căn hộ này khi đến giảng dạy tại một trường đại học ở Bắc Kinh trong hai ngày. Nói "ngủ lại" có phần phóng đại, bởi lần đó gần như cả hai không ngủ suốt đêm.

Lần đó, Tôn Dĩnh Sa vừa chiến thắng đại kiện tướng quốc tế Caitriona Bali, người cô đã đối đầu nhiều lần suốt những năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên sau ba năm cô tham gia giải cờ chớp. Trong trận đấu, cô nhiều lần bị ép vào thế khó, các chiến thuật quen thuộc không thể phát huy. Đến thời điểm quyết định, cô tận dụng bước đi hình chữ "L" độc đáo của quân mã, tạo nên thế tấn công kép vào vua và xe của đối thủ, từ đó xoay chuyển cục diện, giành chiến thắng ngay trong những giây đếm ngược cuối cùng.

Khi đoạt chức vô địch, hiếm hoi lắm cô mới bật khóc. Đến tận bây giờ, cô vẫn xem đó là một trong những trận đấu xuất sắc và đáng nhớ nhất từ khi trưởng thành. Trên chuyến bay về nước, cô cảm nhận rõ sự phấn khích lan tỏa khắp cơ thể, từ trí óc, làn da cho đến từng đầu ngón tay. Cô cần một cách đặc biệt để ăn mừng, khác xa với cách thông thường của mọi người.

Tin nhắn của Vương Sở Khâm xuất hiện đúng lúc trên điện thoại cô. Không đáp lại lời chúc mừng, cô đi thẳng vào vấn đề, xin địa chỉ. Vừa xuống máy bay, cô lập tức tìm đến anh. Một đêm cuồng nhiệt kéo dài đến nửa đêm khiến Vương Sở Khâm liên tục xin tha, nói rằng mình là người chứ không phải lừa, mong cô giữ lại chút sức lực cho lần sau. Đến giờ, anh vẫn cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của cụm từ: "ngàn dặm xa xôi chỉ để ngủ cùng cô."

Vừa bước vào nhà, Tôn Dĩnh Sa đã chú ý đến đôi giày cao gót đế đỏ giới hạn đặt gần cửa. Phản ứng đầu tiên của cô là: "Đi đôi này chẳng khác gì chịu cực hình."

"Phòng tắm em biết ở đâu rồi đấy."

Vương Sở Khâm đưa cho cô một đôi bao giày:

"Mang vào trước đi, đôi này bỏ luôn đi, hôi rồi. Để anh tìm cho em đôi khác mà thay."

Tôn Dĩnh Sa đeo bao giày, đi vào phòng tắm. Loay hoay một hồi, cô rửa sạch vết bẩn, bọc đôi giày bẩn trong bao giày rồi mang ra ngoài.

"Vứt ở đâu đây?"

Cô vừa mở cửa vừa hỏi, thì thấy Vương Sở Khâm đã chuẩn bị sẵn một túi rác, ra hiệu cho cô bỏ vào, rồi lấy một đôi dép bông mới để cô thay.

"Đúng là kẻ thích khoe khoang."

Ngay cả đôi dép bông cũng là hàng hiệu.

Nhìn đôi dép bông mới tinh của Miu Miu, Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ.

Mang dép vào, cô ra ghế sofa ngồi. Vương Sở Khâm ném đôi giày bẩn đi, rồi rửa tay ba lần như thể vừa xử lý chất thải độc hại.

"Có cần thiết phải thế không?"

Tôn Dĩnh Sa biết anh có tính sạch sẽ, nhưng nhìn bộ dạng anh lúc này khiến cô không nhịn được muốn chọc ghẹo.

|SHATOU| *DỊCH - Kỳ Khai Đắc ThắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ