10.

621 21 0
                                    

Sau khi giải đồng đội kết thúc, các đội lần lượt quay về Bắc Kinh. Vì thất bại của đội nữ, cả đội bị triệu tập để họp kiểm điểm. Những trận đấu vừa qua đều do Quan Hữu Vi chủ trì, chủ tịch Trương đang ở nước ngoài, nên ông ta chiếm vị trí trung tâm trong phòng họp, khoe khoang thái độ. Trong lời nói bóng gió, ông trách móc rằng các sắp xếp của đội ngũ huấn luyện lần này không hợp lý.

Lưu Thi Văn không nhượng bộ, lập tức đưa ra lý lẽ để phản bác. Cuối cùng, trưởng đoàn chính mới phải đứng ra hòa giải, cuộc tranh cãi mới không nổ ra kịch liệt. Sau khi xem bảng xếp hạng điểm số giải đấu, biết bản thân không còn lý lẽ gì, Quan Hữu Vi không dây dưa thêm mà gọi riêng Thái Thái ra để trách mắng.

Thấy chuyện không liên quan đến mình, Tôn Dĩnh Sa thu dọn đồ đạc để về nghỉ ngơi. Trước khi lên máy bay, cô lại nhận được email từ Liên đoàn Cờ Quốc tế, mời cô đến thăm trụ sở chính ở Thụy Sĩ. Đây đã là lần thứ tư họ gửi lời mời, mỗi lần điều kiện đưa ra đều hấp dẫn hơn lần trước.

Khác với các môn thể thao đối kháng, các kỳ thủ không có tuổi nghỉ hưu cố định. Đây là một bộ môn đòi hỏi nhiều về trí tuệ, kinh nghiệm, chiến lược và tâm lý. Tôn Dĩnh Sa đang ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Cô không phải chưa từng nghĩ đến con đường tương lai. Cô yêu thích cờ vua, thích những trận đấu trí, thích nhìn thấy ngày càng nhiều người tham gia vào môn thể thao này. Chỉ là, cô không thích những phức tạp trong chuyện nhân sự.

Những gì cô trải qua gần đây ở cơ quan quản lý thể thao đã làm xáo trộn sự đơn thuần ban đầu của cô khi chơi cờ. Lời mời từ Thụy Sĩ xuất hiện vào lúc này quả là đúng thời điểm. Nhưng...

Khi đang nhắn tin báo bình an cho mẹ, cô vừa đi ra đến cửa thì bất ngờ gặp một người ngoài dự đoán.

"Chị!"

Cô ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi. Trình Tâm từ xa chạy lại, đứng trước mặt cô:

"Chị, em đến tìm chị đây."

Tôn Dĩnh Sa không ngờ Trình Tâm lại tự ý đến đây mà không báo trước. Cô cảm thấy không vui nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự:

"Chân em khỏi rồi sao?"

"Dạ, nghỉ ngơi một tuần là ổn rồi." Anh ta gật đầu, nói tiếp:

"Cảm ơn chị đã giúp em trả viện phí. Em gửi lại chị nhé."

"Không cần đâu, không đáng bao nhiêu. Dù sao cũng là vì giúp tôi dọn nhà mà em bị thương." Cô trả lời:

"Em tìm tôi có việc gì không?"

"À, không có gì, em chỉ rất nhớ chị thôi."

Trình Tâm nói, rồi định đưa tay xoa đầu cô, nhưng cô lùi lại một bước, tránh né:

"Đừng làm vậy."

"Trình Tâm, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, đừng làm vậy nữa." Cô lặp lại.

Thấy chiêu trò quen thuộc của mình không có tác dụng, cậu còn định nói thêm gì đó, nhưng phía sau bất ngờ vang lên tiếng còi xe.

Chiếc xe của Vương Sở Khâm đỗ ngay cạnh họ. Anh không nói gì, chỉ ngồi trong xe nhìn thẳng ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa bước đến bên cửa sổ ghế lái, nói với anh:

|SHATOU| *DỊCH - Kỳ Khai Đắc ThắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ