9.

638 23 0
                                    

Chuyện vòng tuyển chọn khép lại, Tôn Dĩnh Sa và mọi người lại lao vào hành trình thi đấu dày đặc khắp nơi. Để chuẩn bị cho Thế vận hội, Tổng cục Thể thao đã đăng ký liền mấy giải đồng đội, lần này chia theo nam và nữ. Cô cùng các chủ lực khác được giao nhiệm vụ dẫn dắt các tuyển thủ trẻ.

Sau khi bốc thăm chia bảng, huấn luyện viên Quan đặc biệt dặn dò Tôn Dĩnh Sa chăm sóc tốt cho tuyển thủ trẻ. Nghe ông ta nói, cô chẳng cần nhìn cũng biết đứa trẻ đó chắc chắn rơi vào nhóm của mình.

Vương Sở Khâm thấy cô sắp làm nát viên cá trên đĩa, liền an ủi:

"Không sao, lần này người dẫn đội là chị Táo. Chị ấy có kinh nghiệm xử lý những chuyện thế này, sẽ không để em phải một mình đối mặt đâu."

Nói rồi, anh gắp thêm cho cô một miếng thịt.

"Em không khó chịu vì bị nhét người vào nhóm, em không đáng để chấp nhặt với một đứa trẻ. Em chỉ bực vì ông ta cứ bám lấy em mãi," Tôn Dĩnh Sa nói, "Người gì mà dai dẳng, nói dễ nghe hay khó nghe đều đã nói hết, vậy mà cứ như không hiểu gì cả."

Vương Sở Khâm cười:

"Ông ta nào phải không hiểu, mà là hiểu quá rõ ấy chứ. Trên dưới cả liên đoàn, ai chẳng biết đội nữ lần này có tỷ lệ thắng cao? Ông ta nhét người vào để được thơm lây, ngồi không mà cũng có danh tiếng, còn gì tốt hơn?"

Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi rồi nói:

"Thôi, mặc kệ ông ta... mặc kệ ông ta..."

Tính cô xưa nay hay tức giận nhanh nhưng cũng mau quên, nghỉ ngơi một lát là tự mình giải tỏa được, chẳng mấy khi để tâm trạng xấu kéo dài qua đêm.

Vương Sở Khâm thấy cô tự an ủi được bản thân, liền cười, lại gắp thêm cho cô một ít đồ ăn:

"Ăn nhiều vào."

Tôn Dĩnh Sa nhìn đĩa thức ăn đầy ắp trước mặt, nói:

"Anh rất hợp làm người chăn lợn đấy."

Cô gắp mấy đũa cơm, rồi hỏi:

"Tối nay anh còn ở nhà em không?"

"Không, anh phải về sắp xếp hành lý, sáng mai bay sớm." Anh đáp, rồi nhướng mày hỏi lại:
"Sao thế? Lưu luyến à?"

"Em thì quá mong anh đi đấy." Tôn Dĩnh Sa phẩy tay, nói:

"Đi đường bình an."

Vương Sở Khâm cúi đầu ăn vài miếng, rồi bảo:

"Nhưng anh có hơi không nỡ xa em, phải làm sao đây?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, sau đó bật cười, đáp:

"Thế thì anh lưu ảnh của em vào điện thoại, nhớ em thì lôi ra mà ngắm."

Vương Sở Khâm thấy cô không hề để tâm đến lời nói của mình, trong lòng thoáng hụt hẫng, nhưng ngoài mặt vẫn cười cho qua.

---

Anh là người không giỏi che giấu cảm xúc, có thể giận dỗi trong lòng, nhưng với việc sắp không gặp nhau suốt một tháng thi đấu, anh không muốn để bản thân chịu ấm ức.

|SHATOU| *DỊCH - Kỳ Khai Đắc ThắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ