3.

229 14 0
                                    

Rượu đã qua ba tuần, Vương Thần Sách khoác vai Trình Tâm, ép cậu uống thêm vài chén.

Trình Tâm tửu lượng không tồi, uống bao nhiêu cũng không đỏ mặt, nhưng thực chất đã hơi lâng lâng. Cậu nháy mắt ra hiệu cầu cứu với Tôn Dĩnh Sa. Thấy vậy, cô rót rượu trong ly của cậu vào ly mình:

"Cậu giờ còn học được cách ép rượu người khác nữa hả? Người ta lát còn phải về trường, đừng chuốc nữa."

Vương Sở Khâm uống rượu xong thì đỏ bừng từ mặt đến cổ, nhìn qua hơi đáng sợ, nhưng tửu lượng lại rất khá. Anh kéo Vương Thần Sách ngồi xuống:

"Đừng động vào nữa, đấu với trẻ con làm gì? Uống với tôi này."

Vương Thần Sách lâu rồi không được ra ngoài chơi, hôm nay hứng khởi vô cùng, chẳng quan tâm là ai, cứ thế nâng ly uống liền mấy chén. Vương Sở Khâm thấy cậu đã hơi say, không muốn ép quá, chỉ nhấp môi vài ngụm cho có lệ.

Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ má Trình Tâm, thấy ánh mắt cậu hơi lơ đễnh, cô ghé tai nhắc cậu ra ngoài đứng gió một lát. Trình Tâm không nhúc nhích, nói mình hơi choáng, muốn ngồi nghỉ chút.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, đưa cho cậu chiếc khăn ấm. Đứng dậy chưa được mấy bước, cô đã bị Vương Sở Khâm kéo lại:

"Uống hết ly của mình đã rồi hãy đi."

Ly của cô toàn hỗn hợp rượu giữa phần của Trình Tâm và rượu whisky của mình, trông thật lộn xộn. Cô không muốn uống lắm nhưng cũng chẳng muốn đôi co với anh, bèn một hơi uống cạn rồi đi về phía nhà vệ sinh.

"Ê, tôi cũng đi."

Vương Sở Khâm nối gót theo sau.

Quán bar chật ních người, hàng dài chờ đợi ở nhà vệ sinh nữ khiến cô bực bội, dựa vào tường xếp hàng. Ngược lại, nhà vệ sinh nam gần như không có ai, Vương Sở Khâm liếc nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ đắc ý vì mình không phải xếp hàng.

"Trẻ con." Tôn Dĩnh Sa đảo mắt một cái.

Khi anh quay lại, hàng của cô chỉ nhích lên được hai bước.

"Hay là em vào nhà vệ sinh nam đi?" Anh nhìn hàng dài rồi gợi ý.

Tôn Dĩnh Sa nhìn trái nhìn phải, không dám:

"Thôi, tôi chờ tiếp."

Thấy cô không muốn, anh lại nói:

"Gần đây có một cửa hàng 7eleven, trong đó có nhà vệ sinh. Nếu gấp thì đi sang đó."

Tôn Dĩnh Sa bứt rứt không yên, cuối cùng đành nói:

"Dẫn đường đi."

Hai người một trước một sau rời khỏi quán bar. Gió đêm thổi qua, khiến cô bắt đầu cảm thấy hơi say. Cô bước chậm lại, Vương Sở Khâm đi bên cạnh chỉ về phía con phố sáng đèn phía trước:

"Đi thêm hai ngã tư nữa là tới."

Đi được một đoạn, Tôn Dĩnh Sa bất chợt che miệng, thầm nghĩ không nên uống pha lẫn rượu, giờ lại muốn nôn.

"Còn xa không?" Cô hỏi.

"Sắp tới rồi."

Vương Sở Khâm nhìn sắc mặt không tốt của cô, hỏi:

|SHATOU| *DỊCH - Kỳ Khai Đắc ThắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ