6.

220 9 0
                                    

Vương Sở Khâm chưa đợi được thông báo từ Tôn Dĩnh Sa về chuyện "ngủ với anh", nhưng lại nhận được lời nhờ cậy từ Hà Trác Giai giúp cô ấy dọn nhà.

Lần này đội của họ tham gia giải đấu tại Chiang Mai, giải đấu diễn ra suôn sẻ, Vương Sở Khâm đã hoàn thành các trận từ sớm, trong khi Hà Trác Giai vẫn phải ở lại để tiếp tục thi đấu ở bảng nữ. Trong bữa sáng, cô tìm đến anh để nhờ việc:

"Cậu em kia đúng là chẳng đáng tin chút nào."

Hà Trác Giai cắn một miếng bánh mì, nhíu mày nói:

"Đưa Sa Sa đi mua xong đồ nội thất, cô ấy nghĩ mình không tự lắp được nên đã định thuê dịch vụ. Nhưng Trình Tâm lại bảo cậu ta làm được. Kết quả là đồ không lắp xong, bản thân còn bị thương, làm Sa Sa phải chạy đến bệnh viện mang cơm cho cậu ta. Đúng là..."

Vương Sở Khâm im lặng lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ sao nhiều chuyện như vậy mà không nhắn tin nói với anh, nhưng lại nhớ đến lần trước cô ấy cảnh cáo mình phải giữ khoảng cách, anh chỉ có thể bĩu môi.

"Cô ấy chuyển vào nhà mới chưa?"

Anh chẳng mấy quan tâm Trình Tâm bị thương thế nào, còn có người mang cơm đến thì hẳn vẫn còn sống khỏe.

"Chưa. Giường còn chưa có, người giao hàng đã hẹn cả tuần vẫn chưa đến. Tuần này cô ấy còn phải thi lấy chứng chỉ trọng tài, không có thời gian ở nhà chờ. Lại phải chạy đi bệnh viện, nên vẫn ở khách sạn suốt."

Hà Trác Giai vẻ mặt lo lắng:

"Tối nay cô ấy phải bay sang Đức thi đấu, mà tôi thì chưa thể quay về ngay. Thế nên tôi muốn nhờ cậu giúp nhận giường và mấy món đồ lớn, ít nhất cũng để cô ấy về nhà có chỗ mà ngủ."

"Được rồi, chuyện nhỏ thôi. Chiều nay em về xử lý."

Anh nhanh chóng ăn hết phần bữa sáng của mình, rồi nói thêm:

"Chị cứ tập trung thi đấu đi, để em tự liên lạc với cô ấy."

"Ok ok." Hà Trác Giai cuối cùng cũng giãn mày, thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường ra sân bay, Vương Sở Khâm nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa:

"Nhà em thuê ở đâu vậy? Anh vừa nhận được chỉ thị từ đồng chí Hà Trác Giai, phải giúp em xử lý việc dọn nhà."

Không lâu sau, Tôn Dĩnh Sa gọi thẳng đến:

"Anh không đang thi đấu à?"

"Anh giỏi mà, đã thi xong rồi. Em gửi địa chỉ nhà mới cho anh, cả thông tin người giao hàng nữa, anh sẽ xử lý hết."

Không phải Vương Sở Khâm cố tình tỏ ra nhiệt tình, mà tính anh vốn thế, lạnh mặt nhưng lòng nóng. Bạn bè hay đồng đội có việc gì nhờ đến, anh hầu như chưa từng từ chối.

"Nhưng..." Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng. Lần trước cô vừa tuyên bố rõ ràng muốn anh ít dính vào chuyện cá nhân của mình, giờ lại phải nhờ vả, cô thấy hơi ngại.

Vương Sở Khâm nghe giọng cô liền đoán được cô đang nghĩ gì, anh nói:

"Giúp bạn giường nhận cái giường, cũng không gọi là vượt giới hạn đâu. Đừng suy nghĩ nhiều."

|SHATOU| *DỊCH - Kỳ Khai Đắc ThắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ